Xóm giềng đều cảm thông với hoàn cảnh của anh chị. Cả hai đều có một quá khứ buồn. Điều đáng trân trọng là sự hoàn lương của họ.
Là con trai duy nhất nên Đàn như “ông trời con" trong gia đình, muốn gì được nấy. Bởi vậy mà càng lớn, Đàn càng ngỗ ngược. Học THPT, Đàn nổi tiếng trong việc nghĩ ra những kiểu nghịch quái đản, độc ác. Có hôm, Đản bắt rắn nước bỏ vào cặp của một bạn nữ, khiến bạn ngất xỉu. Học xong lớp 12, Đàn bỏ học đi bụi, mặc cho bố mẹ nài nỉ. Một lần, Đàn cùng mấy đứa bạn ăn cắp xe máy nên bị tù giam một năm. Những tháng ngày bóc lịch trong trại làm Đàn tỉnh ngộ, hiểu được giá trị của con người chân chính. Hết hạn tù, Đàn tu tỉnh làm ăn, tham gia đội dân phòng của phường và tích cực truy quét các tệ nạn xã hội.
Một lần đi tuần, Đàn gặp một người phụ nữ mang theo đứa con trai đang ngồi ở vườn hoa. Nghe anh hỏi han, người phụ nữ tưởng anh tìm “hàng” liền gạ gẫm. Dù là gái “bán hoa”, cô gái vẫn còn vẻ chân quê. Trong Đàn trào dâng niềm xót thương. Đàn đưa mẹ con cô ta về nhà. Trước sự ân cần của bố mẹ Đàn, cô gái tên Bé đã kể hết gia cảnh của mình. Bé sinh ra ở một làng biển ngoại thành Hải Phòng. Bố mẹ mất sớm, Bé ở với chú thím. Đầu tắt mặt tối mà vẫn thường xuyên bị những trận đòn thù của dì chú. 19 tuổi, Bé bị người dì gả làm lẽ cho người đàn ông đang khát con trai.
Nhưng kết quả là Bé sinh con gái nên bị ruồng rẫy, đánh đập. Bé theo một người bồng bế con vào nội thành tìm việc. Mấy tháng lăn lộn, Bé cũng tìm được việc ở một nhà hàng. Tối tối, Bé gửi con để bưng bê phục vụ khách. Cuộc sống đỡ vất vả, Bé hồi phục nhanh. Khuôn mặt ưa nhìn, với những đường nét hấp dẫn của gái một con đã làm “mòn mắt” một người đàn ông, khách quen của nhà hàng. Ông ta hau háu nhìn Bé, nói với chủ quán:
- “Hàng” mới hả? Để anh nhé!
Thế là Bé được bao toàn phần. Khi biết Bé có thai, ông ta thề non hẹn biển sẽ ly hôn vợ cưới cô. Nhưng rồi ông ta lặn mất tăm, để lại Bé với cái thai đã 5 tháng tuổi. Rồi Bé sinh con trai. Một nách hai con, không nghề nghiệp, tối tối, Bé ra vườn hoa để làm cái nghề ô nhục kiếm tiền nuôi con và trả tiền nhà trọ.
Khi thấy con trai dẫn về cô gái cùng đứa trẻ, bố mẹ Đàn cũng lo lắng. Vốn tính thương người, thấy Bé thật thà, cùng hai đứa trẻ vô tội thật đáng yêu, họ chấp nhận để mẹ con Bé là dâu con. Hai đứa trẻ sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, bố mẹ. Có bến đỗ, Bé trở về làm người lương thiện. Hàng ngày, sáng sớm và chiều tối, Bé bán xôi ở vỉa hè. Còn Đàn thì làm xe ôm cho bà con xóm phố cộng với tiền trợ cấp của phường cũng thu nhập vài triệu/ tháng. Cuộc sống của họ êm đềm trôi. Dù chắp vá nhưng vợ chồng họ không bao giờ cãi lộn ầm ĩ. Bé kính trọng bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Hai đứa trẻ không còn mặc cảm là con không cha. Chúng vui vẻ tới trường như bao đứa trẻ khác. Mới rồi, nhìn Đàn đi về như con thoi chăm sóc vợ bị ốm ở bệnh viện, ai cũng cảm động.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đã gắn kết hai con người lầm lỡ thành một gia đình hạnh phúc. Đúng là lòng yêu thương, sự cảm thông chân thành là liều thuốc diệu kỳ giúp con người hoàn lương.