Từ ngày được ông bạn thân là lãnh đạo cơ quan tổ chức cho hưởng sái, Đào như mê cuồng trước tấm thân vừa ngà ngọc vừa bốc lửa và nghệ thuật chiều đàn ông bậc thày của người đàn bà tuổi bốn mươi này. Một tuần không được ôm cô một lần, ông thấy cuộc đời chẳng còn gì đáng gọi là có ý nghĩa nữa.
Buổi chiều đang dự cuộc họp, nhận được tin nhắn của cô, cứ dăm mười phút ông lại liếc đồng hồ một lần. Tan cuộc họp, ông chỉ kịp xua tay bảo lái xe cứ về, nhắn vội cái tin cho vợ là hôm nay phải họp thông luôn buổi tối, rồi vẫy taxi đi luôn.
Bữa cơm ở chỗ hẹn, cả hai đều ăn vội ăn vàng. Một người muốn ăn cho nhanh để được thỏa cơn khát tình. Người kia muốn cho nhanh để thỏa cơn khát tin, những tin tức không thể nói được ở nơi quán xá… Vừa vào đến phòng, Đào khóa trái cửa toan ghì lấy cô, nhưng cô đẩy ra:
- Để em tắm đã.
- Anh tắm với nhá.
- Hứ. Anh ra kia đi.
Nói vậy, nhưng khi ông theo cô vào nhà tắm, thì cô cũng không phản đối. Mươi phút sau, khi cả hai đã thơm nức và sóng xoài bên nhau trên giường, Đào toan hành động ngay thì lại bị chặn lại:
- Anh nói cho em nghe cái đã. Thường vụ có thông qua việc luân chuyển của chồng em không?
Rất lâu sau Đào mới lựa được lời:
- Còn thiếu một thứ, em ạ.
- Thứ gì vậy anh?
- Tiền. Trừ vợ hay con của các vị trong Thường vụ ra, ai cũng phải có thứ đó mới có chức có quyền.
- Phải tiền ư?
- Hồi mới học trung cấp kế toán ra, em phải chạy hết bao nhiêu mới được vào làm ở Sở Kế hoạch - Đầu tư?
- Một trăm triệu anh ạ. Mấy năm sau em mới trả hết nợ.
- Một trăm triệu hồi ấy bằng hai ba trăm triệu bây giờ. Một chân văn thư, lương tháng chỉ vài ba triệu bạc mà còn phải mất chừng ấy, huống chi là chức Phó Chủ tịch của một huyện. Nhất là phó chủ tịch một huyện khá về kinh tế.
- Không có tiền, nhưng chồng em đã có anh với anh Thắng ủng hộ. Anh Thắng bảo em rằng anh với cụ Lê như một. Anh nói gì cụ ấy nghe nấy. Anh đã nói với cụ Lê ủng hộ chồng em chưa?
- Anh với Thắng thì dĩ nhiên là ủng hộ em. Ông Lê tuy là người đứng đầu tỉnh này. Nhưng khi Thường vụ thông qua bằng hình thức bỏ phiếu, thì ông ấy cũng chỉ được một lá phiếu thôi. Trong khi Thường vụ 12 người, chồng em phải được tối thiểu 7 phiếu thì mới có hy vọng đạt được nguyện vọng. Em bảo anh nói gì ông Lê nghe nấy ư? Sự thật nó thế này này. Giả sử chồng em và một người nữa cùng nhằm cái chức ấy, mà hai bên đều chồng số tiền bằng nhau, thì anh nói một tiếng là ông ấy ủng hộ chồng em ngay. Còn không có tiền, hoặc là chồng em đặt kém bên kia một tý thôi, thì anh có là em ruột, thậm chí anh ruột ông ấy, thì anh nói gì ông ấy cũng bỏ ngoài tai.
- Thế tiền, thì phải bao nhiêu hở anh?
- Ông Lê với ông Kha mỗi ông năm trăm triệu. Còn lại mười người, mỗi người phải hai trăm triệu. Bỏ anh với Thắng đi, thì vợ chồng em phải lo tổng cộng hai tỷ sáu. Mà phải có ngay bây giờ để chậm nhất là đến 8 giờ sáng mai, tiền phải nằm ở trong cặp các ông ấy, hoặc là nằm ở tủ của vợ con các ông ấy.
- Trời ơi!
Thúy gần như thét lên. Người cô rúm lại. Hai tay cô bưng chặt lấy tai như nghe thấy một tiếng sét khủng khiếp. Một lúc sau, cô hỏi anh bằng giọng ngập ngừng:
- Anh… hay anh… nói với các ông ấy là cứ ủng hộ nhà em đi. Rồi về huyện làm việc, khi kiếm được, chúng em sẽ biếu các ông ấy sau.
Vừa muốn bật cười lại vừa chua xót trước câu nói của nhân tình. Đào nhè nhẹ lắc đầu:
>>Mặc cả I >>Trọng án |
- Khi ghét ai hay khinh bỉ ai, người đời cứ rủa người đó là “đồ con buôn”. Điều đó thật bất công. Vì ngẫm ra thì con buôn còn nhân nghĩa chán. Con buôn còn cho người mua hàng mua chịu, mua trả chậm, hoặc là lấy hàng chuyến sau mới trả tiền hàng chuyến trước… Chứ trong trong việc này làm gì có chuyện được chức quyền trước rồi mới trả tiền sau.
- Hay là anh cho chúng em vay số tiền ấy. Được không?
- Anh xin thề với em. Nếu có thì anh cho em vay ngay, không chờ em phải hỏi. Nhưng anh không có số tiền như vậy, em yêu ạ.
- Đã là một xương một thịt với nhau, mà lúc có việc anh chả giúp em được gì cả. Thôi em ứ chơi với anh nữa. Từ nay anh gọi, em ứ đi nữa đâu.
- Bình tĩnh nào, em yêu. Anh có cách này, đảm bảo giúp chồng em kiếm được số tiền đó.
- Cách gì? Anh nói đi. Nói đi.
- Đợt luân chuyển này, thằng Long, thư ký riêng của anh Kha, Chủ tịch tỉnh, được về làm phó chủ tich huyện Tây Trực. Chỗ của nó đang trống. Anh Kha nhờ anh tìm người. Năm nay Dương mới bốn mốt, trẻ chán. Đợt này hãy để nó tạm lui. Nhưng anh sẽ thu xếp cho nó thế chỗ thằng Long, chỉ cần mươi ngàn đô biếu anh Kha là ổn. Số đó anh giúp em được. Nhưng với điều kiện em phải gắn bó với anh lâu dài. Làm thư ký riêng cho anh Kha, chỉ vài năm nó kiếm vài ba tỷ là chuyện không phải bàn. Lúc đó sẽ tính tiếp. Em thấy có được không?
Thúy ôm chầm lấy người tình:
- Ôi thế thì tuyệt quá. Cảm ơn anh. Nào… anh…
Nhưng lúc này thì Đào cảm thấy mệt rã rời, không còn chút sức lực nào nữa.
Hôm sau Thường vụ họp tiếp. Chức vụ Phó Chủ tịch huyện Tây Ninh về tay Nguyễn Hải Đăng con ông Nguyễn Hàn. Và nửa tháng sau, chồng Thúy trở thành thư ký riêng của Chủ tịch tỉnh. (Còn nữa)