Trước hôm giỗ bố chồng, bà Bi bảo ông Thâm:
- Ngày mai có người thuê làm cỏ lúa, công những tám chục ngàn, tôi đi làm kiếm thêm tý chút. Ông rỗi thì sáng mai ông đi chợ mua sắm rồi mấy bố con làm cỗ luôn, trưa tôi về, được không?
- Được, bà cứ đi đi, trưa bà về là mọi thứ sẵn sàng rồi. Đi làm nó đói, về ăn cỗ lại càng ngon.
Mười một giờ trưa, bà Bi về nhà, thấy quả như lời ông nói, cỗ bàn đã được đặt trên bàn thờ, hương khói nghi ngút. Nhưng khi nhìn vào mâm cỗ, bà tá hoả thấy toàn là…thịt chó, nào chó hấp, chó nướng, chó xào lăn, chó nhựa mận, lòng chó dồi chó… đủ bẩy món, lại thêm cả bát mắm tôm bốc mùi rất gắt. Như người bị phỏng lửa, bà gào lên:
- Ông Thâm…ông Thâm…ông đâu rồi…Lên ngay đây tôi bảo.
Từ dưới bếp, ông Thâm tất tả chạy lên:
- Cái gì mà như cháy nhà thế, người ta đương dở nồi xương để tý nữa ăn với bún. Này, chính hiệu bún làng Mai nhá, trắng nõn trắng nà…
- Ông làm ăn thế vậy mà coi được à. Rồi đây, làng xóm người ta chửi vào mặt.
Mấy đứa con nghe mẹ to tiếng, chạy ùa cả vào, ngơ ngác, còn ông Thâm thì vẫn đủng đỉnh:
- Tôi làm gì mà nó chửi vào mặt. Mà tôi không chửi chúng nó thì thôi, chứ đứa nào dám chửi thằng Thâm này cơ chứ.
- Tôi đã dặn đi dặn lại ông là mua những thứ gì rồi, sao ông lại rước toàn của nợ này về mà đặt lên ban thờ? Cỗ giỗ bố mà ông làm toàn thịt chó, thì người ta chửi cho còn nhẹ.
- Cỗ thịt chó, càng ngon chứ sao. Đã ngon, lại gọn nhẹ, chẳng phải nấu nướng gì. Cứ bảo nhà hàng nó gói cho từng món một, về nhà chỉ việc bỏ ra đĩa, bày cỗ.
- Giời ơi là giời. Mấy chục năm không sao, giờ sao ông lại đốc chứng ra như thế hở giời. Ông hạ ngay cỗ xuống cho tôi, để tôi đi nấu bát cơm quả trứng tôi cúng cụ.
- Tôi đã khấn cụ từ nãy. Giờ, có khi cụ sắp chén xong rồi. Hương đã cháy đến hai phần ba còn gì. Chờ tý nữa, hương tàn là hạ cỗ thôi.
- Bố con nhà ông thích thì cứ hạ xuống mà ăn, tôi thèm vào.
- Rõ là cái giống đàn bà. Bà có biết câu “cúng thần như thần tại” là thế nào không, hử? Nó có nghĩa là cúng cụ, thì phải coi như là cụ đang còn sống vậy. Xét cho cùng, thì thuở sinh thời, cụ cũng là người, cũng chẳng khác gì mấy anh em tôi vậy. Cụ cũng chui từ bụng mẹ cụ ra. Mẹ cụ cũng phải chín tháng mang thai, ba năm bú mớm. Rồi thì lúc bé cụ cũng khóc nhè, cũng nghịch đất nghịch cát, bố mẹ cụ cũng đét vào đít cụ. Rồi lớn lên, đi hội làng ta hay hội làng khác, nhìn thấy gái đẹp, cụ cũng sáng mắt lên, cũng vờ chen vào để được đụng vào mông vào ngực người ta, hát chòng hát ghẹo người ta, lẵng nhẵng theo người ta về nhà, đuổi không đi xua không dứt, kỳ đến khi người ta phải gật đầu đồng ý cho bố mẹ cụ mang trầu cau sang dạm hỏi, như là tôi theo đuổi bà cái ngày xưa ấy. Bà có nhớ không, nào bà hấm bà hứ, bà lườm bà nguýt, những là chê tôi đen thủi đen thui, đã đầu gối củ lạc lại còn mặt chuột tai dơi…
Nhưng mặc kệ, tôi cứ theo bà, rồi cuối cùng bà cũng phải gọi bố mẹ tôi bằng bố mẹ, cũng phải đẻ cho tôi bốn đứa con cả nếp cả tẻ. Đấy, sự đời nó là thế đấy. Thuở sinh thời, cụ thích nhất thịt chó, thì nay ngày giỗ cụ, tôi mời cụ về xơi thịt chó, cụ lại chả thích mê lên ấy à? Tôi định cúng cụ bằng thịt chó lâu lắm rồi nhưng vì bà cứ nhất định bà đi sắm sửa, thôi thì tôi chiều bà. Nay mới làm được.
Mặc kệ bài “diễn văn” hùng hồn của chồng, bà Bi nhất định phản đối bằng cách vào buồng nằm. Bên ngoài, chỉ mấy bố con ngồi ăn, không khí nặng như đeo đá.