Thứ bảy, 26/05/2018 09:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngày tựu trường

30/08/2011, 13:19 (GMT+7)

Ngày mai là ngày tựu trường. Ngày mai thằng cu Bo giã từ mầm non để chính thức bước vào lớp một. Quả thật, đây là một đổi thay trọng đại đối với nó.

Ngày mai là ngày tựu trường. Ngày mai thằng cu Bo giã từ mầm non để chính thức bước vào lớp một.  Quả thật, đây là một đổi thay trọng đại đối với nó.

Một không gian to lớn mới đã rộng mở, đón những bước chân đầu tiên của học vấn thật sự cho một đời người. Đêm nay cả nhà đều rộn ràng và lo lắng cho buổi sáng  quan trọng này. Tôi là ông nội thằng Bo, nghĩa là đã già lắm đấy, thế mà lòng cũng rộn ràng và lo lắng không kém, huống chi là nó và bố mẹ nó.

Tôi nhìn thằng cháu tóc mới hớt trụi lủi đang ngồi mở to mắt nhìn bố mẹ đang sửa soạn nào cặp, bình đựng nước, vở, bút, giày dép, quần áo...Tất cả đều bề bộn và mới tinh. Mới tinh cũng như thằng Bo mới tinh trên con đường dài thăm thẳm của học vấn. Ôi, cái đầu nó tròn quá, đôi mắt nó sáng quá, trông thật thơ ngây và căng thẳng. Lúc này, trong tôi dậy lên một niềm tin tưởng mãnh liệt về sự thông minh xuất sắc của đứa cháu nội bé bỏng. Tôi đoan chắc bất cứ bố mẹ nào, bất cứ ông nội ông ngoại nào, khi nhìn đứa con, đứa cháu trong ngày khai giảng vào lớp một cũng đều tin tưởng như tôi đã tin tưởng. 

Rằng, nó sẽ học giỏi lắm, lớn lên sẽ thông minh xuất chúng, sẽ ích lợi rất nhiều cho gia đình và cho cuộc đời. Tôi kỳ vọng và tin tưởng vào thằng Bo như thế. Bố mẹ nó thì khỏi bàn, vì bố mẹ nó càng kỳ vọng và tin tưởng mãnh liệt hơn tôi. Thậm chí, cả cái ngôi nhà cấp bốn này cũng tin tưởng và kỳ vọng như thế về thằng Bo có cái đầu tròn như trái banh và cái miệng rộng hoác này.

Không cưỡng được, tôi phải đến gần nó, xoa đầu và hỏi: “Ngày mai đi học, cháu có khóc không?”. Nó ngước nhìn tôi, trả lời dứt khoát: “Không”. Tôi quá hài lòng: “Giỏi lắm. Làm con trai là không thèm khóc”. Tôi lại hỏi: “Cháu có học giỏi không?”. Nó gò lưng la lớn: “Giỏi”. Âm thanh nghe đinh tai nhức óc. Có lẽ nó đang căng thẳng và đã nỗ lực vượt qua sự lo sợ nên mới la lớn như thế. Cả nhà sung sướng cười rộ. Tôi lại quá hài lòng. 

Tôi lại xoa đầu tán thưởng: “Vậy là số một. Ngày mai ông nội dẫn cháu tới trường nhé?”. Nó gật đầu lia lịa làm bàn tay tôi trượt ra. Ôi, cái đầu nó cứng như sắt. Loại đầu này sẽ cực kỳ giỏi giang chứ không phải tầm thường đâu nhé. Một niềm vui rộng lớn lại dâng lên trong lòng cứ như thuỷ triều với biết bao mới mẻ diệu kỳ. Lạ thật, có lẽ cuộc sống tôi được nối dài sang thằng cu Bo này. Một sự nối dài kỳ diệu mà tôi nhìn thấy được và chạm tay vào được.

Tôi thò tay cầm cục tẩy lên xem. Cục tẩy hình con báo thật đẹp và thơm mùi kẹo cao su. Cây thước kẻ trong veo và lồi lên một cái chốt nắm. Hộp bút chì màu tô nặng chình chịch. Cả bình nước có dây đeo cũng ngộ nghĩnh và nghệ thuật. Chiếc cặp sặc sỡ có quai mang vào lưng, có nhiều ngăn được kéo dây phét- mơ- tua. Tất cả đều nói lên sự tiến bộ một trời một vực so với thời thơ ấu nghèo khổ của tôi. 

Quả thật, ngày trước tôi vào lớp một nơi trường làng hẻo lánh chẳng có gì cả. Thậm chí, cả đến chiếc cặp và giày gép cũng không có. Chỉ độc có một quyển vở giấy Nam Trung, một loại giấy thủ công hẩm xì, dày cộm, lác đác lẫn vào những sợi rơm óng ánh. À, tôi còn thêm một bình mực xanh và một cây viết có ngòi chấm mực. Thơ ấu của thế hệ tôi, đứa nào cũng lem nhem đầy vết mực, nghĩ đến mà thương mà nhớ vô cùng.

Ngày tựu trường năm nào cũng có, vậy mà cứ luôn rộn ràng tình cảm và chan chứa tương lai. Nếu học vấn là mùa xuân của tri thức đâm chồi nẩy lộc, thì ngày tựu trường chính là ngày Tết để tiến vào mùa xuân ấy.

Ngày mai là ngày tựu trường...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận