| Hotline: 0983.970.780

Nghề cắt mướn

Thứ Ba 12/03/2013 , 14:54 (GMT+7)

Bình Định đang vào kỳ thu hoạch. Đây cũng chính là mùa "làm ăn” của phụ nữ vùng thuần nông. Họ lập thành từng nhóm, tụ tập trên những con đường quê đợi người đến thuê cắt mướn.

Vụ lúa ĐX 2012-2013 ở Bình Định đang vào kỳ thu hoạch. Đây cũng chính là mùa "làm ăn” của phụ nữ vùng thuần nông. Họ lập thành từng nhóm, tụ tập trên những con đường quê đợi người đến thuê cắt mướn.


Thời điểm thu hoạch đại trà, lực lượng cắt mướn luôn thiếu.

Trên những con đường bên cánh đồng lúa chín rộ lúc nào cũng đông nghịt người, chủ yếu là phụ nữ. Họ đứng thành từng nhóm, chuyện trò râm ran. Nhìn bó đòn gánh và những chiếc lưỡi hái được bó lại để bên cạnh, ai cũng nhận ra đây là lực lượng chuyên cắt mướn. Trời nắng lên, các chủ ruộng ra đồng. Sau những cuộc “giao dịch” chóng vánh, giá cả được thỏa thuận, thế là những thợ cắt xắn ống quần kéo nhau xuống đồng.

Đứng chờ chủ ruộng đến thuê việc tại cánh đồng Kim Châu thuộc phường Bình Định (TX An Nhơn), chị Nguyễn Thị Là (45 tuổi), chủ một nhóm thợ cắt ở xã Phước Thắng (Tuy Phước) cho biết: “Đồng ruộng ở Tuy Phước chủ yếu SX 2 vụ/năm, lúa chỉ mới vào chắc. Trong thời gian này, tụi tui tranh thủ đi về các vùng SX lúa 3 vụ/năm đã chín rộ để cắt mướn. Từ khi lao động các vùng nông thôn đổ dồn vào làm việc tại các khu công nghiệp, đến mùa thu hoạch lúa, đâu đâu cũng cần thợ cắt. Nhờ đó tụi tui có cơ hội kiếm tiền”.

Theo chị Là, họ làm lâu thành quen, nghiễm nhiên trở thành thợ cắt chuyên nghiệp. Các nhóm thợ cũng được gắn kết lâu dài. Trước khi vào vụ, mỗi nhóm thợ cử người đi thăm đồng. Sau khi nắm bắt được những vùng ruộng đã chín rộ, họ kéo nhau đến. Công việc của họ là cắt lúa, bó lại gánh lên các đường bê tông cho vào máy phun. Sau khi lúa hạt đã được cho hết vào bao để chủ ruộng chở về nhà là họ xong việc, đi cắt đám ruộng khác.

Chị Lê Thị Hoa (42 tuổi) thuộc nhóm thợ cắt ở xã Phước Hưng (Tuy Phước) cho biết thêm: “Giá khoán cắt 1 sào ruộng trong vụ ĐX này là từ 200.000 - 300.000 đ. Ruộng khô, lúa đứng, gần bờ giá rẻ hơn. Ruộng xa, lúa ngã, giá đắt hơn. Nhóm thợ 5 người cắt ròng rã 1 ngày cũng được 7 - 8 sào. Bây giờ đang khan công cắt nên các chủ ruộng cho thợ ăn nửa buổi, ăn trưa tại ruộng. Trước đây, mỗi sáng đi tụi tui phải dỡ cơm trưa theo”.

“Gặt bằng máy gặt đập liên hợp thì sẽ giảm đi mức thất thoát lúa, thế nhưng đồng ruộng của chúng tôi manh mún quá, không tiện áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, đành chịu cảnh thuê công đắt lại bị hao hụt sản phẩm” - Nông dân Lê Văn Chung

Các địa phương ở những vùng thuần nông là những nơi “sản sinh” ra nhiều thợ cắt mướn nhất, có xã có đến hàng trăm người làm nghề này. Bây giờ, để tạo công việc liên hoàn, các nhóm thợ trong cùng một địa phương đều trang bị điện thoại di động. Họ thường xuyên liên lạc với nhau để hỗ trợ công việc. Nhóm này đã cắt xong nhưng chưa có máy suốt, họ liền nổ xe máy chạy tới cánh đồng khác hỗ trợ cho nhóm kia bó lúa chuyển lên bờ. Họ hỗ trợ nhau từng công đoạn việc theo kiểu “chạy sô”. Với phương thức này, suốt cả ngày các thợ cắt không bao giờ rỗi việc, thu nhập được tăng cao hơn và các chủ ruộng cũng rút ngắn được thời gian lúa nằm ngoài đồng.

Chị Nguyễn Thị Phương (48 tuổi) ở xã Phước Hiệp (Tuy Phước), tâm sự: “Trong thời gian ruộng nhà chưa thu hoạch, tui “kéo” ông chồng vào nhóm cắt luôn để được 2 xuất công. Vào thời điểm cắt rộ, “chạy sô” nhiều, sau 1 ngày làm việc, các nhóm cắt liên kết tập trung lại, tính đầu sào chia đều tiền công. Hôm nào khá mỗi người cũng kiếm được 250.000 - 300.000 đ. Mùa cắt kéo dài khoảng 1 tháng, khoản thu từ công việc cắt mướn của vợ chồng tui cao hơn nhiều so với thu nhập từ mấy đám ruộng nhà”.


Những lao động cắt mướn đợi chủ ruộng đến thuê việc

Bước vào thu hoạch trà lúa đầu của vụ ĐX năm nay, trên địa bàn Bình Định do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên xuất hiện nhiều cơn mưa, hầu hết các đám ruộng đã chín đều ngã rạp. Chủ ruộng thất thoát năng suất đã đành, các thợ cắt nhận làm những đám ruộng này cũng phải vật vã lắm mới lấy được đồng tiền làm mướn.

“Gặp cánh đồng ruộng lún, lúa ngã, tụi tui phải ngâm chân cả ngày dưới bùn, nhiều khi nứt nẻ cả gót chân nhưng vì cuộc sống phải ráng bám việc. Năm nào cũng vậy, tiền kiếm được trong công việc cắt mướn tui luôn để dành gửi vô cho thằng con đang học đại hoc ở TP.HCM”.

Tuy nhiên, do muốn nhanh xong việc ở đám ruộng này để “chạy sô” sang làm đám ruộng khác nên các thợ cắt luôn làm vội làm vàng, gây thất thoát sản lượng cho các chủ ruộng. Anh Lê Văn Chung, chủ của hơn 1 ha ruộng ở phường Bình Định, TX An Nhơn cho biết: “Cả ruộng giao quyền và ruộng thuê, hai vợ chồng tui làm đến hơn 1 ha. Do vậy, trong khâu thu hoạch tui hoàn toàn phải thuê lực lượng cắt mướn. Họ làm thì nhanh thật, nhưng trong công đoạn bó lúa gánh lên bờ họ làm không quá nặng tay khiến lúa rụng rất nhiều. Mà những hạt lúa rụng toàn là hạt chắc, nhìn thấy mà xót cả ruột”.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm