| Hotline: 0983.970.780

"Nghệ thuật" gieo thẳng

Thứ Tư 07/01/2015 , 08:11 (GMT+7)

Hải Dương là một trong những tỉnh sớm nhất và luôn đi đầu về áp dụng phương thức gieo thẳng khi thâm canh lúa xuân và lúa mùa.

Sở dĩ, phương thức này được nông dân ưa chuộng và phát triển sâu rộng như vậy là vì gieo thẳng là một biện pháp có nhiều ưu điểm: Nông dân không phải làm mạ, không mất nhiều công để cấy và lúa phát triển nhanh hơn. Đặc biệt là năng suất lúa gieo thẳng dù ở vụ xuân hay vụ mùa đều cao hơn lúa cấy.

Mặt khác, việc phát triển 3 vụ/năm đã khiến các giống lúa ngắn ngày được đưa vào cơ cấu với một diện tích lớn.

Từ năm 1968 -1970, cán bộ và nông dân Hải Dương đã bắt tay vào áp dụng phương thức gieo thẳng lúa. Tính đến nay diện tích lúa gieo thẳng ở vụ nào cũng xấp xỉ 21.000 ha, chiếm 33% tổng diện tích gieo cấy lúa của cả tỉnh.

Ông Trần Văn Hạnh, GĐ Trung tâm Khuyến nông Hải Dương, người gắn bó lâu dài và bền chặt với nông dân hơn 30 năm qua cho biết, do địa hình đồng ruộng của Hải Dương chủ đạo là các chân vàn, vàn cao, nông dân lại luôn coi trọng việc SX nông nghiệp, hầu hết các chân ruộng đều được phát triển 3 vụ/năm nên các giống lúa ngắn ngày đều được ưu tiên và chú trọng sử dụng.

Việc áp dụng phương thức gieo thẳng thay cho cấy mạ dược trước đây đã trở thành một "chiến tích", một cuộc cách mạng bởi nó giảm được rất nhiều công lao động cho nông dân khiến cho việc SX lúa trở nên đơn giản hơn và gọn nhẹ hơn nhiều.

Qua theo dõi chặng đường dài của SX lúa theo phương thức gieo thẳng, ông Hạnh nhận xét: “Gieo thẳng ở Hải Dương đã trở thành một nghệ thuật trong canh tác lúa”.

Dùng từ “nghệ thuật” dành cho nông dân Hải Dương trong áp dụng phương thức gieo thẳng quả là không quá chút nào. Bởi hầu hết nông dân các vùng lúa của tỉnh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc áp dụng phương thức này, chỉ bằng những bàn tay khéo léo nhanh thoăn thoắt, không cần một dụng cụ bổ trợ nào mà một người có thể gieo được hàng mẫu ruộng một ngày.

Trong khi, nếu cấy thì một mẫu ruộng đó phải mất 15 - 17 công. Tất nhiên, việc gieo thẳng còn cần phải mất công dặm tỉa sau này cho lúa. Song, với nông dân Hải Dương bây giờ thì công đoạn này chẳng đáng là bao khi mà họ đã có trong tay “nghệ thuật gieo thẳng lúa”.

Được coi là một nghệ thuật bởi lý do nữa là nông dân Hải Dương có kỹ thuật ngâm ủ thóc rất tốt để ra được một lô mống đủ tiêu chuẩn cho gieo thẳng (rễ và mầm cân đối).

Hơn thế, đó là các diện tích lúa sau khi gieo thì hầu như không phải dặm tỉa là mấy, trừ trường hợp bị úng, hạn. Các cây mạ lên đều với khoảng cách đều chằn chặn như ai đó đặt chứ không phải là gieo và một lao động có thể phát triển được hàng mẫu lúa/vụ.

Bà Trần Thị Vạn, nông dân huyện Nam Sách đang nhanh tay gieo mấm mạ trên ruộng cho biết, trong cả chặng đường làm nông dân mấy chục năm qua, bà đã từng trải qua nhiều thời kỳ gieo cấy lúa.

 Song cho đến nay, khi bà và nhiều nông dân khác được Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn cho phương thức gieo thẳng thì mới thấy được sự nhàn nhã của công việc ruộng đồng.

Đúng thật là có tiến bộ có khác! Ngày trước, khi có thửa ruộng được cấy thì bà cùng các con phải dậy từ 3 giờ sáng bì bõm nhổ mạ, xúc xúc, đập đập để bùn bắn cả lên đầu, lên mặt đến sáng mới được gánh mạ đi cấy.

Rồi cấy nhanh đến mấy thì 1 sào ruộng cũng phải mất 1 - 1,5 công mới xong. Bây giờ nghĩ lại việc đó mà thấy gian nan và e ngại quá!

Khi hỏi tại sao bà có thể gieo được cả ruộng mạ đều tay như vậy, trong khi qua chứng kiến tận mắt chẳng thấy bà chia ô, chia thóc tí nào?

Có thể nói, phương thức gieo thẳng là một tiến bộ kỹ thuật được nông dân ứng dụng rộng rãi và lâu dài trong SX lúa bởi nó thiết thực và giúp giảm nhiều khâu kỹ thuật không cần có nên tăng hiệu quả; nhất là đối với các giống lúa ngắn ngày có tiềm năng năng suất cao.
Những lợi thế đó đã giúp nông dân duy trì lâu bền cho đến tận bây giờ và tiếp sau nữa bởi nó vẫn luôn là một kỹ thuật tiến bộ.
Với nông dân Hải Dương thì đến nay đã “trăm hay không bằng tay quen” nên thực sự họ đã có một “nghệ thuật gieo thẳng lúa” để tăng năng suất, tăng thu nhập.

Bà tâm sự, chẳng qua là làm nhiều nên quen tay. Biết rằng bà nói vậy là rất khiêm tốn. Thực tế để gieo được như vậy là cả một quá trình đúc rút kinh nghiệm từ việc xem xét giống lúa hạt to hay nhỏ, đẻ nhiều hay ít?

Đến việc ngâm ủ sao cho mầm và rễ cân đối để gieo thuận lợi. Rồi việc cày bừa làm đất, cào trang ruộng cho phẳng phiu... Hội tụ lại mới nhào lặn thành “nghệ thuật”.

Thực tế cho thấy, thâm canh lúa gieo thẳng có nhiều lợi thế hơn, hiệu quả hơn so với lúa cấy. Thứ nhất là kịp thời vụ nếu SX nhiều (do không tốn công, tốn đất làm mạ lại giảm được công lao động cho nông dân), cây lúa phát triển thuận lợi và không có thời gian bị “chột” trên ruộng vì không bị đứt rễ.

Thứ hai, do gieo thẳng nên mỗi “khóm lúa” là một hạt thóc, các cây có không gian để phát triển thuận lợi (quang hợp ánh sáng tốt, đủ đất ăn...).

Mặt khác, gieo thẳng còn làm cho ruộng lúa được thông thoáng nên cây mạ đẻ nhánh khỏe lại ít sâu bệnh hại. Vì vậy, qua tổng kết nhiều năm, mỗi sào lúa gieo thẳng của nông dân Hải Dương luôn có năng suất cao hơn lúa cấy từ 25 - 30%.

Tìm hiểu thực tế tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, một trong những địa phương có diện tích lúa gieo thẳng chiếm trên 80% tổng diện tích gieo cấy toàn xã, ông Vương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong cho biết: "Từ khi áp dụng gieo thẳng đến nay nông dân rất mặn mà với cả lúa xuân và lúa mùa vì SX lúa bây giờ rất nhàn chứ không như trước, một người có thể cấy hàng mẫu ruộng/vụ mà chỉ dồn dập mất 1 tuần là xong rồi bước vào chăm bón.

Hơn thế, thời kỳ công nghiệp hiện đại bây giờ lại có nhiều máy móc thay thế (máy gặt đập, máy cày, bừa...) nên giảm được rất lớn sức lao động con người.

Mặt khác, việc gieo thẳng giúp cho một người SX được hàng mẫu ruộng/vụ. Chứ nếu cấy lúa thì không ai làm được như vậy vì vào thời vụ ở nông thôn hiện nay không thể thuê được ai cấy cho. Cho nên, một người làm 1 mẫu ruộng bây giờ nhàn hơn trước kia cấy 5 sào lúa".

Ông Sáng cho biết thêm, trong những vụ gần đây, nông dân Hồng Phong cũng hưởng ứng phương thức mới: Gieo thẳng bằng công cụ (máy) sạ hàng. Song, với kinh nghiệm gieo thẳng bằng tay khéo léo “như máy” của nông dân nơi đây thì phương thức này lại không phù hợp bởi nó rườm rà, mất thời gian hơn nhiều so với gieo bằng tay.

(Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Nam Sách, Hải Dương)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm