Thứ tư, 12/12/2018 05:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Nghệ thuật" làm dâu

17/04/2012, 10:22 (GMT+7)

Nhung yêu Tuấn từ năm cuối thời sinh viên. Ban đầu cô mến anh bởi chất giọng miền trung nằng nặng. Rồi những cử chỉ quan tâm mộc mạc, chân chất nhưng không kém phần lãng mạn của anh đã khiến cô say như điếu đổ.

Nhung yêu Tuấn từ năm cuối thời sinh viên. Ban đầu cô mến anh bởi chất giọng miền trung nằng nặng. Rồi những cử chỉ quan tâm mộc mạc, chân chất nhưng không kém phần lãng mạn của anh đã khiến cô say như điếu đổ. Năm năm với một tình yêu xem như đủ chín với đôi bạn trẻ, Nhung hạnh phúc biết bao khi nhận lời cầu hôn của Tuấn.

Nhà Tuấn có hai anh em, cô em gái đã lấy chồng và sang định cư ở nước ngoài. Nhưng điều khiến Nhung lo lắng là cô sẽ về làm dâu trong một gia đình tứ đại đồng đường tận miền Trung xa xôi. Bởi hai mươi lăm năm nay cô chưa từng rời xa Hà Nội, chưa từng rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ.

Sáng đầu tiên ở nhà chồng, Nhung thức dậy thật sớm cốt để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì đã thấy mẹ chồng lụi cụi dưới bếp. Chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã hồ hởi: “Răng con dậy sớm làm chi, mấy ngày chuẩn bị đám cưới đã đủ mệt rồi. Con thích ăn chi để mẹ nấu”. Nhung lúng túng: “Dạ, đáng lẽ mẹ để con làm mới phải, con xin lỗi vì đã dậy muộn”. Bà nội cũng đã dậy từ lúc nào cười móm mém gọi cháu dâu: “Cháu cứ để đấy mẹ làm cho cũng được, ra đây giã trầu cho bà”.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi, Nhung đã không còn cảm giác lo lắng nữa bởi nhà chồng đông người nhưng lại luôn yêu thương nhau, không khí gia đình luôn ấm cúng.

Cho đến một ngày vợ chồng cô Nga, em gái Tuấn bỗng tay xách nách mang trở về nước. Hóa ra công việc làm ăn bị đổ bể, hai vợ chồng đang sống giàu sang giờ bỗng chốc tay trắng. Không khí gia đình bắt đầu gợn sóng khi mâu thuẫn chị dâu em chồng được nhen nhóm.

Vốn làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài nên Nhung có phần chăm chút bề ngoài. Hôm đó vì lỡ tay nên nồi canh hơi mặn. Mọi người đều không nói gì chỉ riêng Nga buông đũa nói mát: “Cứ tưởng con gái Hà Nội nấu ăn khéo lắm, hóa ra cũng chỉ giỏi ăn diện mà thôi”.

Ngược lại với mẹ, cô con gái hai tuổi của Nga lại quấn Nhung không rời. Một hôm vì chạy theo bác dâu nên bé bị vấp ở bậc thềm, một bên má bị xước chảy máu. Nghe tiếng con khóc, Nga ở đâu chạy lại làm om sòm: “Chị quá đáng vừa vừa thôi! Chị chơi với cháu mà để nó ngã thế này à? Nó mà làm sao thì tôi không để chị yên đâu”. Nhung nín nhịn bởi biết có giải thích cũng vô ích.

Một buổi tối khi trời đã khuya, Nhung bỗng nghe tiếng khóc cố nén của ai đó dưới bếp. Vội vàng đi xuống Nhung thấy Nga đang bị chồng lấy cời than vụt tới tấp vào người. Nhung lao tới ôm lấy Nga che chở. Gã chồng buông cái cời than giọng khề khà sặc mùi bia rượu: “May cho mày là có người đến nhé, tý nữa lên phòng ông lại đánh tiếp”. Hóa ra bấy lâu nay vì ám ảnh mất việc, chồng Nga bỗng thay tính đổi nết, ngoài thú trăng hoa anh ta còn thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân không thương tiếc với vợ. Nhung lẳng lặng tìm bông băng lau vết thương cho Nga. Khi đã bình tâm, Nga bỗng ôm lấy chị dâu nức nở: “Chị ơi! Giá như em cũng có được một người chồng yêu vợ như anh Tuấn”.

Từ đó, Nhung luôn động viên Nga và lựa lời khuyên em rể tu chí làm ăn. Biết anh ta giỏi ngoại ngữ, Nhung đã giới thiệu vào cùng công ty với mình. Dần dà, chồng Nga cũng đã sửa đổi tính nết, không sa đọa như trước kia. Ngày Nhung sinh em bé, ai nấy trong gia đình đều phấn khởi. Qua cánh cửa nhà tắm Nhung nghe cô em chồng nựng con: “Con gái ngồi yên để mẹ giặt quần áo cho bác Nhung và bé Nhím nhé”...

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận