Làng Hưng Mỹ (xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) được xem là một trong những vựa rau lớn nhất tỉnh Quảng Nam hiện nay. Quanh năm, nông dân địa phương này kiếm sống bằng nghề làm rau chuyên canh; tuy nhiên, thị trường tết mới là mục tiêu số 1 mà họ nhắm đến. Những đồng rau xanh mơn mởn, từ những giống truyền thống đến các giống vừa mới du nhập đều có mặt trên đồng đất xứ này. Cô sinh viên năm 2 của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng – Nguyễn Thanh Hằng vừa mang ba lô về đến nhà đã xắn quần gánh nước giúp mẹ tưới rau.
Hằng thỏ thẻ: “Nhà em có 10 sào đất, hơn một tháng nay, ba mẹ và anh trai tối ngày quần quật với những ruộng rau để kịp bán tết; tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần, em nhảy về phụ một tay. Nhờ làm rau tết mà gia đình em mới xây được cái nhà, sắm được chiếc xe…”. Theo Hằng, bình quân 1 sào rau tết cho giá trị hơn 2 triệu đồng. Không riêng làng Hưng Mỹ, toàn xã Bình Triều còn có nhiều vùng rau chuyên canh khác với tổng diện tích khoảng 200 ha đất. Hàng chục năm qua, cứ thời điểm cận tết là làng rau Bình Triều không có khái niệm… ngủ; đêm nào cũng vậy, chừng 1-2 giờ khuya nông dân đã chong đèn cao áp để hái rau cho kịp chất lên những chiếc xe tải nhỏ của bạn hàng đang chờ sẵn…
Hàng trăm mô hình sản xuất rau trong nhà lưới tại Tam Ngọc, Tam Phú, Hoà Hương, Hoà Thuận, Trường Xuân (thành phố Tam Kỳ) sau nhiều phen lận đận giờ cũng đã bắt đầu hồi sinh. Thời điểm này, nông dân như chạy đua với thời gian để lo rau cho ngày tết. Bà Đào Thị Lâm (xã Tam Phú) cho biết, vụ này, bà làm 3 mô hình với tổng diện tích gần 1.300 mét vuông, chủ yếu là cải, xà lách, rau quế; có “bèo” mấy tết này bà thu cũng hơn 6 triệu đồng…
Sẽ là thiếu nếu nói về làm rau tết mà không nhắc đến làng Bàu Tròn (Đại An) và một số vùng ở xã Đại Đồng, Đại Hoà, Đại Nghĩa… của huyện Đại Lộc. Lũ chồng lên lũ, đất sản xuất, trạm bơm điện bị bồi lấp, kênh mương hư hỏng nặng, tưởng chừng như vụ rau tết năm nay nhiều hộ dân nơi đây phải chịu bỏ đất hoang; vậy nhưng, mấy ngày qua, quay lại nơi này, nhìn đâu cũng thấy những đồng rau xanh ngút, thật khâm phục nghị lực vượt khó của chính quyền và nhân dân vùng rốn lũ…
Ra đồng lúc 5 giờ sáng, mang theo chiếc cà mèn cơm nhưng đã quá 12 giờ trưa mà anh Nguyễn Thế Mạnh (thôn Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc) vẫn chưa chịu rời cái cuốc. Anh cho biết, nhờ những trận lũ liên tiếp nên đất vùng này phù sa màu mỡ, thời tiết lại rất thuận lợi nên cây sinh trưởng và phát triển rất tốt. 5 sào khổ qua của anh Mạnh đã bắt đầu đơm hoa kết trái, chừng sau ngày ông Táo “về trời” là thu hoạch rộ.
Tết năm ngoái, cũng làm ngần ấy diện tích khổ qua, trừ mọi chi phí đầu tư, vợ chồng anh Mạnh thu 8 triệu đồng; còn năm nay, theo anh, có thể tiền lãi thấp hơn do phải mua hạt giống và phân bón với giá quá cao. Anh thở dài: “Các loại hạt giống đồng loạt tăng giá gấp đôi; đặc biệt, phân NPK 3 màu, Urê… tất tần tật đều tăng 100-170 nghìn đồng/1bao (50 kg). Nông dân đa phần là nghèo, lại bị thiệt hại nặng nề trong lũ, vào vụ phải chịu cảnh tăng giá đến chóng mặt của các loại vật tư nhưng phải bóp bụng mua về sản xuất. Tuy nhiên cũng nhờ vụ rau này, còn có tiền sắm cái quần, cái áo cho con khi tết đến…”. Người vùng lũ bao giờ cũng biết vươn lên trong khó khăn.