Nhà thơ Lương Sơn sinh năm 1940 tại Kim Động, Hưng Yên. Nhà thơ Lương Sơn từng là đại biểu Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ nhất tổ chức năm 1959, chứng tỏ ông cầm bút từ rất sớm. Bây giờ, tuyển thơ “Đôi cánh thời gian” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, khi nhà thơ Lương Sơn đã qua tuổi 80, nghĩa là thi ca đã đeo đẳng ông như một duyên nghiệp khó tách rời.
“Đôi cánh thời gian” đã cùng số phận của nhà thơ Lương Sơn phiêu lãng qua nhiều nơi, từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Ninh Bình, Nghệ An... rồi cuối cùng định cư ở TP.HCM. Trải nghiệm những môi trường sống khác nhau, nhà thơ Lương Sơn đúc kết: “Tự nhìn khuôn mặt mình/ Để nhận ra cái gì đích thực”.
Với nhà thơ Lương Sơn, những mảnh đất ông từng đi qua và những con người ông từng gặp gỡ, đều lặng lẽ xuất hiện trong “Đôi cánh thời gian” của ông theo từng cách riêng biệt. Đó là khoảnh khắc bình yên giữa bom đạn “Đàn bò đủng đỉnh về đâu đó/ Trong xóm chày ai hương cốm thơm”. Đó là khoảnh khắc giao mùa thoáng chút bâng khuâng “Cành khô lá úa khắp vườn/ Còn vương chút nắng đang vờn bóng cây/ Gió se sẽ lạc vào mây/ Để sương giăng đợi những ngày thu sang”.
Và đó cũng là khoảnh khắc ưu tư vì nhà thơ Lương Sơn sốt ruột trước đổi thay khó lường: “Có dòng sông không chảy/ Những hàng cây quên cả đôi bờ/ Người bỏ làng ra đi/ Sân golf chiếm bờ xôi ruộng mật/ Xa quê, miền đất hứa tìm đâu?”.
Nhà thơ Lương Sơn in tác phẩm đầu tay là truyện vừa “Tấm lưới làng Vân” vào năm 1970. Sau đó ông có nhiều cuốn sách văn xuôi khác như “Âm thanh thành dệt”, “Gặp gỡ ở sân ga”, “Vườn chim trong phố”, “Phía trước là biển cả”, “Hạnh phúc cuối đời”, “Vòng cung biển”... Thế nhưng, ông không phô diễn sở trường văn xuôi vào những bài thơ dông dài, mà cô đọng cảm xúc thành những câu thơ ngắn.
Thơ ngắn của nhà thơ Lương Sơn qua “Đôi cánh thời gian”, thật giản dị và nhiều suy tưởng, khi thì “Người đi/ Tiếng thời gian trôi/ Cuối trời”, khi thì “Chợ tình/ váy em thêu sắc núi/ nao lòng anh”, khi thì “Đảo xa/ tiếng gà gáy/ neo hồn ta trên ngọn sóng”.
Nhà thơ Lương Sơn có hứng thú ngồi yên trong sự im lặng riêng tư để lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Mỗi âm thanh mang cho ông một xao xuyến, mỗi âm thanh gợi cho ông một bịn rịn, mỗi âm thanh nhắc cho ông một trống vắng. Vì vậy ông ngậm ngùi “Tiếng chim biếng hót trong chiều lặng/ Hoa nhớ người xa sắc sớm phai” và ông bồi hồi “Tiếng chuông chùa thỉnh nghiêng chiều/ Sải chim mỏi cánh đua theo cánh buồm/ Cạn ly rượu với sông Hương/ Tay say rót cả tiếng đàn vào thơ”
Tuyển thơ “Đôi cánh thời gian” dày 400 trang, cho thấy nhà thơ Lương Sơn miệt mài với sáng tạo. Ông say đắm thi ca và ông tận tụy vần điệu.
Cho nên, từ trái tim nhà thơ Lương Sơn bật ra không ít tâm sự thảng thốt: “Trên cuộc hành trình nhà thơ đi qua/ Thơ không thể vui khi gặp kẻ khốn cùng/ Không thể mộng mơ khi gặp người đói khát/ Trước niềm vui, thơ chỉ vui một nửa/ Trước những nỗi buồn đau, thơ thăm thẳm tình người”.