| Hotline: 0983.970.780

Nhạc gì cũng nhảy

Thứ Tư 14/03/2012 , 10:09 (GMT+7)

Nhiều thanh niên nông thôn bây giờ không thiết tha ruộng vườn, không học nghề, không có việc nhưng cũng chẳng làm nghề nông...

Nhiều thanh niên nông thôn bây giờ không thiết tha ruộng vườn, không học nghề, không có việc nhưng cũng chẳng làm nghề nông. Song cũng có người đã nhận thức được phải trang bị cái nghề để làm “cần câu cơm” kiếm sống. 

>> Bài 1: Ruộng đồng con gửi... cha cày

Đa số thanh niên nông thôn không mặn mà việc học nghề

Toát mồ hôi chọn nghề

Chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Hoa (xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam) cũng là lúc đứa con trai vừa mới phóng xe máy về nhà. Vừa thấy mặt con, chị Hoa la lối om xòm: “Bảo mày đi học cái nghề về mà làm thì mày không chịu đi, suốt ngày lêu lổng rồi cũng có ngày chết mất xác thôi con ạ”. Hoàng Văn Tuấn, con trai chị tốt nghiệp xong cấp ba chỉ ở nhà, ăn chơi đàn đúm với bạn bè trên thị trấn. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi sáng bố mẹ ra đồng là Tuấn cũng rời khỏi nhà đi chơi, mãi đến tối mịt mới về.

Chị Hoa cho biết: "Đã nhiều lần gia đình gợi ý cho cháu phải đi học nghề, sau này về làm còn có cái mà ăn, không đến lúc bố mẹ chết hết rồi chẳng ai còn lo cho được, nhưng nó chỉ vâng dạ cho qua chuyện. Nói nặng không nghe, rồi phải quay sang nói ngon ngọt, gợi ý cho nó học nghề sửa chữa xe máy để sau này về nhà mở cửa hàng thì Tuấn bảo không thích nghề này vì dầu mỡ bẩn. Bảo học sửa chữa điện dân dụng thì nó lắc đầu lấy lý do là khó học, sau ra xin việc không được.

Cuối cùng tôi bảo con đi học cơ khí rồi ngoài làm một vài năm, khi có kinh nghiệm quay về làm ở nhà cho gần bố mẹ… cũng đều bị nó gạt tay từ chối và nói để con tự tìm nghề. Gia đình tôi đã định hướngnhiều lần nhưng nó bảo không thích thì biết làm thế nào? Nó đã không thích học thì mình có ép cũng chẳng được”.

Khác với Tuấn, anh Lê Văn Hà (31 tuổi) đang bốc đá thuê ở gần nhà, anh chia sẻ: "Trước đây gia đình nghèo quá không có tiền theo học lớp nghề nên giờ mới phải đi làm thuê thế này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc nuối, ở cái tuổi tôi lẽ ra phải có nghề nghiệp ổn định và xây dựng gia đình rồi, nhưng đến nay vẫn còn lông bông đi làm thuê kiếm sống từng ngày. Ở cái tuổi như tớ hiện nay chẳng còn ai muốn học hành đâu. Đi ra ngoài có gì làm nấy, dồn được đồng nào cưới cô vợ là xong”.

Tâm lý của anh cũng như một số bạn cùng lứa, tuổi đã "U30" thì học gì cũng thấy khó, không những thế học xong ra không xin được việc thì cũng khổ. Cứ nghĩ đến chuyện này Hà lại nản chẳng muốn nghề ngỗng gì, phó mặc cho số phận, "đến đâu hay đến đó".

Chị Trần Thị Vân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nhật Tựu cho biết, hiện nay hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn là rất khó. Lớp tuổi 9X đang còn thích chơi bời, không chịu học hành gì cả. Lớp tuổi 8X đa số không muốn học nghề, vì họ nghĩ mình đã già nên muốn đi làm một công việc gì đó lấy tiền để lo cho cuộc sống gia đình.

Theo chị Vân, xã Nhật Tựu có 4 thôn với hơn 700 đoàn viên thanh niên. Người trong độ tuổi lao động là đoàn viên chiếm tới 3/4 nhưng hầu hết đều đi làm ăn xa, số ít ở nhà chỉ làm linh tinh, "nhạc gì cũng nhảy".

Học nghề để kiếm tiền

Tuy nhiên ở nông thôn không phải ai cũng bí bách việc làm ăn, nhiều thanh niên đã chịu khó học hỏi, tìm được lối đi cho mình. Điển hình là trường hợp của anh Trần Văn Long (tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa). Trước đây anh Long chỉ học hết cấp ba, sau đó đi làm thuê, lao động chân tay với đủ thứ nghề nặng nhọc. Nhận thấy cảnh làm "đầy tớ" như vậy sẽ không có tương lai, rồi còn việc phải xây dựng gia đình nữa...

Bằng ý chí và quyết tâm, anh đã bỏ số vốn ít ỏi dành dụm được để học nghề sửa chữa điện nước. Học xong  anh quay về quê mở xưởng. Thời gian đầu ở trong xã, huyện cứ nhà nào xây nhà là anh đều nhận được hợp đồng làm điện nước, từ đó cuộc sống cũng khá hơn nhiều.

"Tiếng lành đồn xa" cộng với sự quen biết các mối ở Hà Nội mà trước đây anh từng làm thuê, họ lại mời anh ra cùng hợp tác làm chung. Cũng nhờ đó anh đã có vốn liếng để cưới vợ. Mới đây bố mẹ ở quê cho anh miếng đất, hai vợ chồng đã xây được ngôi nhà khang trang. Giờ anh làm không khi nào hết việc, mỗi khi nhận được công trình mới ngoài Hà Nội, Long phải thuê công nhân ngoài về làm cho mình. Không những thế, Long còn nhờ cả anh trai làm "trợ lý".

Cũng như Long, anh Nguyễn Văn Thôn ở xã Nhật Tựu tham gia một lớp học nghề cơ khí. Sau khi học xong anh ra Hà Nội thuê cửa hàng nhỏ để giao dịch. Một thời gian sau có điều kiện anh đã thuê thêm đất mở rộng quy mô nhà xưởng không chỉ hàn cửa hoa, làm cửa xếp mà anh còn nhận cả việc bắn mái tôn cho công trình nhà ở. Trung bình ngày nào xưởng của anh cũng có ít nhất là vài người đến đặt hàng. Không những thế, xưởng cơ khí của anh còn giải quyết việc làm cho 5 lao động ở địa phương, mỗi tháng trung bình cũng kiếm được 3- 4 triệu đồng. Hiện nay xưởng của anh cũng đang có vài người theo học nghề. Anh Thôn tiết lộ, nhờ vào xưởng cơ khí này mỗi tháng cũng dư được vài chục triệu.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm