Thứ bảy, 23/06/2018 10:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhân nào quả ấy

06/10/2010, 11:13 (GMT+7)

Bước vào căn buồng, nơi ăn ở của bà Nghị thoảng có một mùi khó chịu khiến cho những ai dù lịch sự đến mấy cũng phải đưa tay lên bịt mũi hoặc lùi chân bước quay ra.

Năm nay, bà Nghị đã hơn tám mươi tuổi, bà có ba người con, hai gái và một trai. Hai người con gái đi lấy chồng xa, hiện bà đang ở cùng với gia đình người anh con trai. Người ta có câu “Một mẹ nuôi đủ mười con nhưng mười con không nuôi đủ một mẹ” quả đúng thật. Khi nhắc đến tình cảnh của bà không ít người lắc đầu thương cảm. Cả đời bà khắc khổ nuôi con cái khôn lớn, đến già bà vẫn không ngừng lo toan chăm sóc, thương yêu các cháu.

Tuy nhiên, người con trai của bà lại là người đàn ông nhu nhược, sợ vợ. Vợ anh là một người phụ nữ đảm đang nhưng quá quắt. Anh cho mẹ mình ra ở riêng vì lí do “Bà già rồi không hợp với con cháu”.  Năm đó bà bảy tám tuổi, bà xuống ở trong một gian nhà nhỏ, bà tự nấu ăn giặt giũ, dọn dẹp. Tuổi già sức yếu, mắt mũi lèm nhèm lại nấu nướng bằng rơm, củi nên nồi cơm lẫn tro bụi là chuyện thường ngày. Người con dâu của bà không đi chợ mua đồ ăn cho bà nên bà thường phải chống gậy đi sang hàng xóm gửi mua thức ăn...

Anh Đạm có ba người con đều đang theo học ở các trường đại học và đi làm trên thành phố. Người ngoài gièm pha “Cha mẹ như thế đã đành, nhưng ba đứa cháu là những người có học hành mà lại để bà nội sống trong tình cảnh như thế”. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ dám nói sau lưng chứ không ai dám nói thẳng. Có người cháu dâu họ của bà ở cạnh nhà thỉnh thoảng không quên mang sang cho bà Nghị miếng bánh hay bát canh miến cũng phải để ý đến thái độ của chị Luân- con dâu bà Nghị. Có hôm chị sang dọn dẹp nhà cửa, thay cho bà bộ quần áo, tìm xà phòng để giặt thị chị Luân-con dâu bảo:

- Ôi dào, quần áo cụ giặt ngoài ao suốt ấy mà, thím giặt xà phòng làm gì!

Người qua lại vẫn thấy bóng bà Nghị lưng còng rửa bát đũa hay giặt quần áo ở cái ao trước nhà. Mọi người thương bà Nghị nhưng sợ mang tiếng là “bắc mồm qua bờ rào” nên thôi. Năm năm trở lại đây, bà mắc bệnh của người già, lú lẫn chẳng nhớ việc gì, ăn rồi thì bảo chưa ăn, trời nắng lại mang chậu ra hứng nước. Ăn một chỗ, đi vệ sinh một chỗ, vốn đã không được chăm lo dọn dẹp vệ sinh, nay chỗ ngủ của bà lại càng thêm...

Mấy đức con của anh Đạm có lần dẫn bạn về nhà chơi, họ vào thăm bà Nghị, mua bao nhiêu là quà, có người còn biếu tiền. Nhưng chị Luân lại tỏ thái độ không đồng ý khi bà Nghị nhận tiền của bạn con mình và không cho bà lên nhà trên ăn cơm vì “người bà có mùi”. Vậy là đến bữa ăn, gia đình và khách ăn cơm trên nhà còn bà Nghị vẫn lủi thủi dưới gian nhà nhỏ cùng bát cơm và ít thức ăn con dâu mang xuống.

Mùa hè năm đó, con gái chị Luân dẫn cậu bạn trai mới yêu được bốn tháng về ra mắt gia đình, nghe đâu anh ta là người thành phố, làm việc trong công ty nước ngoài. Nghe nói họ  cưới nhau, ít lâu sau con gái chị Luân gọi điện về khóc với mẹ rằng: Họ đã chia tay! Chị Luân gặng hỏi lí do nhưng con gái chị chẳng nói chẳng rằng chỉ nức nở.

Chị đem chuyện này than vãn với mấy người hàng xóm “Chắc là nó chê con mình nhà quê, nghèo ấy mà”.

Mấy người hàng xóm nghe xong chuyện quay lưng bàn tán:

- Ôi dào, sống như vậy thì "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Đúng là nhân nào quả ấy!

LƯU AN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận