Chủ nhật, 24/06/2018 03:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nồi bánh chưng

03/02/2010, 12:05 (GMT+7)

Vừa bước qua cánh cồng, Tuấn thấy trước sân nhà mình bày la liệt lá dong và gạo nếp. Ngạc nhiên, Tuấn quay sang hỏi vợ:  

- Lá dong ở đâu ra mà nhiều thế? Em định gói bánh chưng đấy à?

Thấy trong câu hỏi của chồng chứa đựng vẻ không hài lòng, chị Hồng vội chạy đến giật tay áo chồng:

- Anh nói be bé thôi, mẹ nghe thấy thì sao. Mẹ vừa bắt em dẫn đi chợ mua những thứ này để gói bánh chưng cho hai vợ chồng mình và cu Bi, cu Bin ăn Tết. Em đã khuyên mẹ rồi nhưng bà không nghe. Mẹ bảo là mua bán làm gì cho tốn kém, lại không đảm bảo vệ sinh nên...

Chưa để vợ nói hết câu, Tuấn đã xồng xộc đi lên tầng mặc cho vợ ra sức can ngăn. Vừa gặp mẹ mình, Tuấn đã xổ ra một tràng:

- Con đón mẹ lên đây là để chơi với các cháu và ăn Tết với vợ chồng chúng con. Ăn uống được bao nhiêu mà mẹ bày đặt làm gì cho mệt. Thời buổi này bánh chưng thiếu gì ngoài siêu thị mà mẹ phải lỉnh kỉnh xoong nồi cho phiền phức, rồi lại còn lửa khói um nhà cửa lên nữa chứ. Thôi, mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi chơi với cu Bi, cu Bin. Còn chỗ lá dong và gạo nếp này chốc nữa con bảo vợ con đem sang cho mấy bà hàng xóm.

Thấy con trai nói vậy, bà An không nói gì liền đi thẳng vào trong giường nằm. Tuấn sau khi nói mẹ một thôi một hồi cũng đi lên phòng nằm nghỉ. Nhưng anh không ngủ được vì cứ trằn trọc mãi chuyện vừa rồi. Anh nhớ ngày còn ở quê, mỗi dịp Tết đến là anh lại lăng xăng xung phong đi rửa lá dong để cho mẹ gói bánh chưng. Ngồi bên mẹ mà anh cứ luôn miệng hỏi là khi nào được ăn bánh. Thế rồi Tuấn đỗ đại học và từ đó thường xuyên phải sống xa nhà. Số phận may mắn nên sau khi học xong, Tuấn được nhận vào làm tại một Cty trên Hà Nội. Sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu không mệt mỏi, Tuấn đã có cho mình một gia đình hạnh phúc với vợ và hai đứa con trai cùng một một cơ ngơi khang trang ở Thủ đô. Cha mất sớm nên Tuấn luôn hiểu rằng, anh có được ngày hôm nay là nhờ công lao trời biển của mẹ. Chính vì vậy nên khi cuộc sống đã ổn, Tuấn dự định Tết này đón mẹ lên chơi rồi lựa lời giữ mẹ ở lại với vợ chồng anh luôn...

Đang mê man Tuấn bỗng giật mình bởi tiếng của vợ:

- Mẹ cho vợ chồng con xin lỗi, mẹ đừng về, mẹ hãy ở lại ăn Tết với chúng con...

Tuấn vội chạy xuống nhà, anh hốt hoảng khi thấy mẹ mình với gói hành lý trên tay đang nằng nặc đòi về quê. Tuấn chạy đến trước mặt mẹ:

- Con biết lỗi của mình rồi, mẹ tha lỗi cho con và ở lại ăn Tết với các cháu. Mẹ mà về con biết nói với các cháu sao bây giờ?

Bà An mặc dù rất giận con trai, nhưng vì thương hai đứa cháu nên đồng ý ở lại. Nhưng bà chọn cách không nói một lời nào để phạt Tuấn.

Sau sự việc đó, Tuấn thay đổi hẳn thái độ, anh tất bật sang nhà hàng xóm mượn xoong, rồi tự mình thiết kế một khoảng trống trước nhà để nhóm lửa. Bà An thấy con trai của mình biết ăn năn hối lỗi nên cũng không còn giận nữa. Sau một buổi chiều chuẩn bị, tối hôm đó cả gia đình Tuấn quây quần bên nối bánh chưng đang sùng sục sôi. Nhìn cu Bi, cu Bin quấn quýt bà nội bên ánh lửa bập bùng xen lẫn làn hơi nước nghi ngút từ nồi bánh bốc lên, Tuấn thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận