| Hotline: 0983.970.780

Nông dân 'thủ phủ heo' Đồng Nai lo lắng

Thứ Hai 17/09/2018 , 09:01 (GMT+7)

Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai tổ chức hội thảo “Bệnh dịch tả heo Châu Phi” với sự tham dự của đông đảo bà con nông dân, chủ trang trại vùng chăn nuôi heo lớn nhất nước…

Một trại nuôi heo tại thủ phủ heo huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh minh họa)

Nông dân Nguyễn Tiến Dũng (xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) chia sẻ: “Tôi có hơn 100 con heo thịt đang nuôi tại trang trại, khi nghe về dịch bệnh tả heo Châu Phi trên các phương tiện truyền thông và chưa có vacxin phòng chống nên rất lo lắng. Trước mắt, tôi chủ động phòng chống bằng cách trang bị quần áo bảo hộ, giày ủng, sát trùng xe ra vào trang trại và tập trung cho thức ăn tốt để đàn heo khỏe mạnh nhằm hạn chế bệnh nếu dịch xảy ra”.

Nông dân Nguyễn Đức Huân, chủ trang trại với đàn heo thịt gần 400 con và khoảng 50 con heo nái cho biết: “Tôi thường xuyên chích ngừa tất cả các dịch bệnh để bảo vệ đàn heo một cách tốt nhất. Nhưng dịch này lại không có vacxin, nếu bị bệnh thì heo sẽ chết 100% nên trước mắt tôi tập trung sát trùng chuồng trại, hạn chế đi ra ngoài, tăng dinh dưỡng bằng cách trộn các vitamin để heo có sức đề kháng thật tốt…”.

Trước những băn khoăn lo lắng của bà con nông dân, TS.BS thú y Đinh Xuân Phát (Bộ môn Công nghệ Sinh học - Đại học Nông Lâm TP.HCM) cho biết, để chủ động phòng tránh bệnh này, người chăn nuôi cần thực hiện một số biện pháp kỹ thuật. Đó là, không mua heo từ nhiều nguồn mà mình không biết chất lượng, nguồn dịch bệnh có hay không. Thứ hai, cần tăng cường vệ sinh sát trùng. Thứ ba, phải ngăn chặn, tiêu diệt những đối tượng truyền bệnh như chuột, chim trời, ve mềm. Thứ tư, phải ngăn cản sự tiếp xúc của người nông dân đối với nguồn heo có khả năng nhiễm bệnh, người chăn nuôi không nên trực tiếp đi mua thịt heo, và nếu đi mua thì cần phải sát trùng trước và sau khi ra khỏi trang trại. Đối với các trang trại cần phải có hố sát trùng và phải nhúng chân trong hố sát trùng ít nhất 40 giây. Đối với xe vận chuyển đi từ ngoài về, trước khi vào trang trại đều phải sát trùng và sát trùng ở tất cả các vị trí trên xe, kể cả vị trí ngồi, chân ga, bánh xe, gầm xe. Đối với nguồn nước cũng phải sát trùng. Nên tạo các bể chứa và sử dụng Clo để diệt khuẩn, chờ Clo lắng đọng và bay hơi trong vòng 2 ngày thì cho heo uống.

Khi có dịch xảy ra, cần khoanh vùng dịch và tiến hành tiêu hủy. Tiêu hủy sẽ là biện pháp tốt nhất bởi con virus này có khả năng tồn tại trong xác chết hoặc trong thịt lâu ngày từ 6 tháng đến 5 năm. Nếu chôn heo bệnh, thì cần chôn sâu ít nhất 2m để tránh những con vật hoang đào bới lên sẽ phát tán mầm bệnh.

Đối với những trại chăn nuôi liên kết với các chi cục thú y hoặc phòng xét nghiệm thì việc kiểm soát bệnh là sử dụng các phương pháp mới để chẩn đoán sớm như PCR hoặc Elisa. Từ đó, trang trại có thể khoanh vùng dịch bệnh tránh tình trạng lây lan ra các trang trại xung quanh. Người chăn nuôi cần lưu ý virus này tồn tại lâu trong các con vật mang trùng; trong thịt đã được chế biến, giết mổ; cũng như tồn tại trong phân. Vì vậy, bất kỳ phương pháp nào giúp cho thịt heo đã chế biến hoặc chưa chế biến, đồ vật trong quá trình chăn nuôi, áo bảo hộ, từ trang trại này sang trang trại khác, theo xe vận chuyển… đều dẫn đến sự lây lan. Cần cẩn thận trong quá trình phòng chống bệnh và phải thông báo với chính quyền để phát hiện ra bệnh và tiêu hủy mầm bệnh sớm.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm