Vùng đất Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều sản vật giàu giá trị kinh tế và in đậm nét văn hoá của vùng đất phù sa, nên được mệnh danh là xứ “rừng vàng, biển bạc”.
Chính sự trù phú, phì nhiêu ấy đã tạo nên một hệ sinh thái rừng vô cùng màu mỡ mà ít nơi nào có được. Tận dụng tiềm năng, lợi thế này, bằng nhiều cách khác nhau, người dân vùng ngập mặn ở huyện Ngọc Hiển đã bám vào rừng để phát triển kinh tế, nhờ đó không ít hộ gia đình đã thay đổi số phận vươn lên khá giàu.
Quê tận miền Bắc xa xôi, nhưng ông Nguyễn Đức Toàn, cán bộ đang công tác tại một Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Ngọc Hiển lại chọn phương án “Nam tiến” để lập nghiệp và bén duyên với vùng đất cuối cùng ở cực Nam của Tổ quốc hàng chục năm nay. Giờ đây với ông Toàn, rừng là máu thịt, là cuộc sống giúp ông “vững bước” hàng chục năm qua.
“Ngày rời miền Bắc vào đây lập nghiệp, lúc ấy tôi chỉ là chàng sinh viên mới ra trường, tuổi mới đôi mươi và cũng chẳng biết Cà Mau ở đâu, huyện Ngọc Hiển nó như thế nào. Chỉ biết, qua thơ ca đây là xứ nhiều muỗi, rắn, rết... với rừng thiêng, nước độc. Vậy mà, khi vào công tác ở Ban quản lý rừng, ngày ngày băng rừng để tuần tra, bảo vệ rừng tôi lại yêu khung cảnh thiên nhiên nơi đây và gắn bó đến nay đã hàng chục năm. Bây giờ, nơi đây là quê hương thứ 2 của tôi, tôi yêu những con người nghĩa tình, sống chan hoà, thật thà ở vùng đất này”, đó là lời chia sẻ của ông Toàn dành cho quê hương đất Mũi Cà Mau.
Nói về hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Mũi Cà Mau, ông Toàn cho hay, nơi đây là vùng bãi bồi trẻ, bề mặt được tạo thành bởi các vật liệu trầm tích từ sông mang tới đọng trong môi trường biển ven bờ và chuyển sang môi trường đầm lầy biển. Vùng bãi bồi Mũi Cà Mau có chế độ thủy triều rất đặc biệt do tiếp giáp với 2 vùng biển có chế độ triều khác nhau.
“Bờ đông có chế độ bán nhật triều không đều, biên độ triều có trị số lớn từ 2,5 – 3m, bờ tây thuộc vùng nhật triều với độ lớn của biên độ triều lúc triều cường là 1-1,5m. Thủy triều ở phía đông đẩy nước triều vào sâu trong nội địa còn thủy triều ở phía tây có xu thế hút triều ra phía biển. Nhờ lợi thế này, nguồn lợi thuỷ hải sản như nghêu, sò, chem chép, ốc len... cũng sinh sôi, phát triển đem lại giá trị kinh tế cao”, ông Toàn nói.
Nhìn những cánh rừng từ xa xa, ông Toàn chỉ tay về vùng đất bãi bồi khi hình thành, loài cây mắm biển với hệ thống rễ đặc biệt và có sức chịu muối cao, đây là loài xâm nhập trước hết ở bãi bùn mới, hình thành các lâm phần dày đặc dọc cửa sông. Khi những loài cây này xuất hiện chúng làm giảm cường độ của sóng triều đẩy nhanh quá trình lắng đọng phù sa, làm cho mặt đất cao lên, các vật liệu rơi rụng hàng năm đã góp phần làm cho nền đất cao nhanh chóng. Khi mặt đất ổn định thì nhiều loài cây khác nhau sẽ tham gia vào quá trình sinh sôi, phát triển tự nhiên của rừng ngập mặn.
Theo ông Tiết Hữu Thành, cán bộ quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đánh giá, rừng ngập mặn Cà Mau có giá trị rất cao về mặt sinh thái, có tác dụng quan trọng trong việc phòng hộ, chống gió, chống xói lở. Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau có vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái, duy trì chất lượng nước thông qua các chức năng như lưu giữ đất, phù sa và chất hữu cơ, lọc các chất ô nhiễm thông qua cây cối và quá trình lắng đọng.
“Dưới tác động của các dòng chảy những con sông lớn mang nguồn nước sạch dồi dào dinh dưỡng và ấu trùng nhiều giống thủy, hải sản cung cấp cho nội đồng tạo nên môi trường bền vững cho vùng nuôi trồng thuỷ sản khoảng 280.000ha của tỉnh Cà Mau. Không những thế, nó còn góp phần đảm bảo năng suất ổn định cho chiến lược nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao và giảm đói nghèo. Mũi Cà Mau còn có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học”, ông Thành chia sẻ.