Thứ tư, 29/01/2020 11:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quá thể

21/05/2012, 10:20 (GMT+7)

Hồng quỳ xuống chân bà Nga xin được tha thứ nhưng bà đã quay lưng bỏ đi: “Tôi không có người con dâu như chị”.

Hồng quỳ xuống chân bà Nga xin được tha thứ nhưng bà đã quay lưng bỏ đi: “Tôi không có người con dâu như chị”.

Bà Nga sinh được hai người con, một trai một gái. Cô con gái đầu hiện đang định cư tại mỹ. Nhiều lần cô muốn đón mẹ sang nhưng bà gạt đi: “Sang bên ấy lạ nước lạ cái mẹ không thích. Với lại ở nhà còn có anh con và các cháu. Mồ mả ông bà với bố con còn ở đây”.

Anh Thuận, con trai bà Nga mới lấy vợ năm ngoái. Hai vợ chồng đều làm việc ở thành phố nên thỉnh thoảng mới ghé thăm mẹ. Bà Nga rất vừa ý với cô con dâu mới. Bởi Hồng là gái thành phố ăn nói dịu dàng, một thưa hai gửi rất lễ phép. Việc nội trợ cũng đảm đang tháo vát.

Số tiền con gái gửi về hàng tháng bà Nga bèn gom góp lại và mua cho vợ chồng anh con trai một căn hộ chung cư rộng rãi.

Nhưng từ ngày có nhà riêng, Hồng bỗng dưng thay tính đổi nết. Cô không còn quán xuyến việc nhà như xưa mà tập đàn đúm bạn bè, trốn chồng gửi con đi vũ trường thâu đêm suốt sáng. Thuận làm việc ở phòng hóa chất, suốt ngày cặm cụi nghiên cứu nên không hay biết việc ở nhà.

Dạo này bà Nga mắc chứng sỏi thận nên việc ăn uống cũng phải kiêng khem. Anh Thuận về quê đón mẹ lên thành phố để chữa trị và chăm sóc cho tiện đường. Hồng cáu cẳn: “Anh mà đón mẹ lên thì phải thuê người giúp việc đấy, em không chăm nom mẹ được đâu.” Thuận nghiêm nét mặt: “Thế em ở nhà làm những gì kể anh nghe?” Hồng im lặng nhưng trong lòng không khỏi hậm hực.

Nhận thấy những thay đổi nơi người con dâu, bà Nga đã hết lời khuyên bảo những mong Hồng thay đổi. Nhưng trái với mong muốn của mẹ chồng, Hồng càng làm mình làm mẩy. Bởi bà Nga còn ở lại hôm nào là hôm ấy cô không thể đi đâu, suốt ngày cặm cụi bếp núc, lau dọn nhà cửa. Cái mà bạn bè cô gọi là “làm ôsin cho chồng”.

Một hôm trời đã nửa đêm, bà Nga trở dậy đi vệ sinh. Nghe tiếng mẹ ho khạc, tiếng dép loẹt xoẹt Hồng ngồi bật dậy gắt: “Bà không muốn cho ai ngủ hay sao vậy”. Rồi cô đi thẳng ra phía nhà vệ sinh nhanh tay ấn luôn chốt cửa: “Cho bà ở trong ấy mà đi vệ sinh luôn cho tiện”. Bà Nga nghe tiếng con dâu liền gọi mấy tiếng nhưng chỉ nghe tiếng dép xa dần. Cơn giận trào lên đến tím ruột nhưng nước mắt đã lại chực rơi trên khuôn mặt nhăn nheo của người mẹ già.

Buổi sáng thằng cu con dậy sớm đi vệ sinh vì tay cầm cánh cửa ở cao, cu cậu không với tới nên gọi bố inh ỏi. Khi cánh cửa bật mở, anh giật mình khi thấy mẹ mình đang đứng sẵn từ đấy bao giờ. Khuôn mặt lộ rõ vẻ phờ phạc vì thiếu ngủ.

- Mẹ, sao mẹ lại ở trong này, sao cửa lại khóa ngoài?

- À, vì vợ anh muốn tôi ở trong đấy để đi vệ sinh cho tiện. Thôi anh đưa tôi ra bến xe tôi về cho khuất mắt anh chị. Xem như tôi không có đứa con trai như anh.

Nói rồi bà Nga đùng đùng thu dọn đồ đạc. Biết tính mẹ nên anh Thuận chỉ dám nhỏ nhẹ: “Chúng con có gì không phải mong mẹ rộng lòng tha thứ”.

Khi mẹ đã yên vị trên xe, anh Thuận quay về thì thấy chị Hồng vừa ngủ dậy. Anh lao thẳng đến giường ngủ nói như rít qua kẽ răng: “Anh muốn em về quê xin lỗi mẹ. Anh sẽ tha thứ cho em nếu mẹ tha thứ”...

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận