Thứ tư, 15/08/2018 09:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rể quý

24/08/2011, 10:13 (GMT+7)

Nguyễn, vốn là niềm tự hào về cả nhan sắc lẫn học vấn của gia đình và cả làng nay bỗng dưng lấy chồng. Mà người Nguyễn lấy không ai khác là Trung, người nổi tiếng ăn chơi phá phách.

Năm nay, Nguyễn vừa tròn 22 tuổi, cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất trong đời người con gái. Nguyễn đang học năm cuối cao đẳng sư phạm với biết bao mơ ước và dự định khi ra trường sẻ trở thành một cô giáo. Trong dịp lễ vừa rồi trường được nghỉ mấy hôm, Nguyễn cũng khăn gói chen chân trên chiếc xe khách chật cứng người để về thăm bố mẹ.

Con gái về ông Tùng, bà Hoa mừng ra mặt, trong bữa cơm sum họp bà Hoa trêu Nguyễn: “Sắp ra trường rồi con cũng tính kiếm một chỗ nương tựa đi thôi”. Nguyễn mỉm cười nói: “Đến đâu hay đến đó mẹ ạ, biết đâu con lại về quê lấy chồng thì sao”. Ông Tùng cũng góp chuyện: “Ừ đúng đấy, con lấy ai thì lấy nhưng gần bố mẹ vẫn tốt hơn”. Bà Hoa phản đối: “Tôi thấy trong cái làng này có đứa nào đáng mặt đâu chứ. Chúng nó, đứa thì đi làm xa, đứa nào ở nhà thì ăn chơi phá phách lắm”. Nguyễn nhất quyết: “Biết đâu cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau thì sao mẹ”. Bà Hoa lườm con: “Vồ cái gì mà vồ, lấy đứa nào thì lấy cho tử tế không thì khổ đấy con ạ”.

Câu chuyện xuyên suốt bữa cơm hôm đó chỉ có vậy nhưng xem chừng sôi nổi và mỗi người đưa ra những lý do đều có lý. Nhưng bà Hoa không ngờ rằng, cũng trong đợt về quê đó, trong một lần đi chợ huyện Nguyễn bị ngã xe và người giúp cô không ai khác lại là Trung. Hai người quen nhau, dần dần nảy sinh tình cảm. Tốt nghiệp ra trường không được bao lâu, Nguyễn đòi lấy chồng, bà Hoa chết điếng người khi biết rằng con rể tương lai là Trung. Bà ra sức phản đối, bà cho biết lấy ai thì lấy chứ lấy thằng "phá gia chi tử" đấy thì không bao giờ bà đồng ý.

Nhưng Nguyễn khăng khăng đòi cưới bằng được, sướng khổ gì sau này mình cô chịu hết. Thấy con gái kiên quyết nên bà Hoa cũng đành im lặng cho cưới. Ngày cưới, trong khi cô dâu và chú rể tươi cười hạnh phúc thì không ít người trong đó có bà Hoa lắc đầu ngán ngẩm cho số phận của Nguyễn. Cưới xong hai người xin ra ở riêng, hàng ngày Nguyễn vẫn tiếp tục đi dạy, còn Trung đi làm gì không ai biết. Thế rồi Nguyễn mang bầu, từ đó Trung thay đổi hẳn. Ngoài giờ lên lớp ra, Trung không để Nguyễn phải làm một việc gì, mọi việc trong nhà tự tay Trung lo liệu hết.

Tối hôm trước, vợ chồng bà Hoa đang ăn cơm thì thấy vợ chồng con gái đèo nhau về. Ngồi chơi một lúc Trung ngỏ lời mời ông bà sáng mai lên thị trấn dự lễ khai trương cửa hàng của Trung. Nghe con rể nói mà bà Hoa không tin nổi, sáng hôm sau lên đúng là khai trương một cửa hàng bán nội thất Trung - Nguyễn to đùng ngay thị trấn. Giờ bà mới biết, lâu nay Trung đang chuẩn bị mở cửa hàng để làm ăn mà không ai hay. Bà Hoa thấy mừng rỡ trong lòng vì mối lo lớn nhất của bà giờ đây đã được tháo gỡ.

Cửa hàng của Trung lúc nào cũng tấp nập khách ra vào, vì thế thu nhập của cậu cũng tăng lên. Mấy tháng sau Trung mua nhà để đón vợ và cả bố mẹ vợ về ở cùng cho vui và để vợ chồng anh có thời gian phụng dưỡng bố mẹ. Đến lúc này, đi đâu bà Hoa cũng được nghe những lời khen ngợi của bà con hàng xóm dành cho con rể. Bà vui lắm, không ngờ người mà bà ghét trước đây giờ đã thành con rể quý của bà.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận