Chồng bà Hai Duyên chả hiểu bệnh tật thế nào lại lăn đùng ra chết, ông chết khổ sở lắm, mắt trợn ngược trắng dã, miệng sùi bọt như ăn phải nấm độc. Có người nghi ngờ ông ấy tự vẫn vì chuyện bà Hai Duyên đong đưa với nhiều trai làng. Cũng là đồn như thế, chứ có ai bắt gặp bà ấy đi lại với ai đâu, mang tiếng cho bà ta quá.
Vợ ông Tư Nhèm ốm cũng đã lâu, chạy chữa khắp nơi nhưng bà ấy không qua khỏi, đành buông bỏ cõi trần một mình phiêu diêu về nơi vĩnh hằng.
Chuyện ầm ĩ là thế này, ông Tư Nhèm có cậu con trai làm gì ở trên huyện vốn xung khắc với bố, vì biết ông Tư Nhèm hay… nhập nhèm với bà nọ, bà kia không ngoại trừ cả bà Hai Duyên, khi mẹ anh ốm lăn ốm lóc mà bố chả đoái hoài, suốt ngày cưỡi xe vi vu hàng quán, anh phải thuê người chăm sóc mẹ.
Khi mẹ anh mới mất được chín tháng, nghĩa là chưa đoạn tang, ông Tư Nhèm đã đưa bà Hai Duyên về nhà đánh tiếng:
- Cuối tháng này tôi sẽ cưới vợ, anh thấy thế nào?
Nghe thế anh con trai mới ầm ĩ lên:
- Đã giỗ đầu mẹ đâu mà bố lấy vợ, bố lấy ai kia chứ?
- Bà Hai Duyên, chồng bà ấy chết lâu rồi…
- Ối giời ơi, tưởng bố lấy ai, hóa ra là bà Hai Duyên, trai làng Ngô có ai lạ bà ấy, một người đàn bà hoang dâm…
Nghe thế ông Tư Nhèm quát lên:
- Tôi cấm anh nói như vậy, dù bà ấy thế nào thì cũng sắp là mẹ kế của anh. Mà tôi lấy vợ cho tôi chứ lấy cho anh đâu. Người ta bảo: Con chăm cha không bằng bà chăm ông, anh hiểu chứ?
Anh con trai không thể nào ngăn ông Tư Nhèm lấy bà Hai Duyên, khi đám cưới đã định ngày. Ông quyết định làm đám cưới thật to, không tèm nhèm như cái tên ông. Lễ ăn hỏi làm 20 mâm, bữa bắc rạp 40 mâm, tiệc cưới 100 mâm, dân làng Ngô được mấy bữa say túy lúy. Ai cũng tấm tắc khen ông bà Tư Nhèm - Hai Duyên đẹp đôi, dù là rổ rá cạp lại nhưng lễ cưới hoành tráng nhất làng Ngô từ trước tới nay.
Nghe thế mà sướng, nhưng có ai biết ông Tư Nhèm đã bán đứt ba sào ruộng thuộc hàng nhất đẳng điền cùng chiếc xe máy để lấy tiền cưới vợ. Sau ngày cưới ít lâu, ông Tư Nhèm đi làm phụ hồ, còn bà Hai Duyên thì đi trông trẻ trên tỉnh. Cuộc tình của họ được chừng hơn một năm thì tan, ai về nhà nấy, bà Hai Duyên về ở với các con của mình, có người hỏi bà: Sao thế? Bà bữu môi: Cũng là đồ rẻ rách cả khi trên giường…
Lời bàn: Rổ rá cạp lại thì khó bền.