Sự háo hức với con số 2000 sáng trưng không có gì lạ, không khó hiểu. Đời người mấy ai được chứng kiến thời khắc chuyển sang thế kỷ, hơn thể, mở ra một thiên niên kỷ.
Nghe nói nhiều về thế hệ 3.0, nông thôn ngóng Internet như đất hạn mong mưa. Cuộc sống người đô thị không thể thiếu Email, Yahoo và rồi Gmail. Có điện khắp, có Internet rồi, lại mong wifi, bắt đầu hóng những từ lạ tai Viber, Facebook, Zalo…
Thế nhưng biến cố 11/9/2001 cho tòa Tháp đôi New York, cho nước Mỹ đã rúng động toàn cầu. Rất nhiều quốc gia cùng khóc khi xem thấy cảnh ấy, nhưng cũng có một vài quốc gia ôm nhau ăn mừng. Nó nói lên điều gì? Đâu phải chuyện lòng nhân, từ bi, ấy là sự phân cực mới mà những người nhạy cảm chính trị mới nhìn thấy.
Thế giới toàn cầu cũng có nghĩa là thế giới đa cực sau những thập niên dai dẳng được định nghĩa là Chiến tranh Lạnh. Nước Mỹ bị trúng thương và liệu, nước Mỹ có bị tổn thương đến mức suy yếu không?
Cuộc chiến ở Trung Đông, các tổ chức Thánh chiến gọi nôm là khủng bố IS khiến thế giới ngỡ ngàng về độ bạo tàn trung cổ của chúng.
Và kéo theo sau là làn sóng di cư rộng lớn chưa từng có. Châu Âu bị áp lực di dân từ Trung Đông, mở rộng cửa hay mở hé, hay chốt chặt? Lại vấn đề không chỉ là chuyện từ bi và lòng nhân. Chắc chắn có môt cuộc xoay vần khiến những quốc gia hùng cường bận rộn và nhất định sẽ bối rối.
Thật ra thế giới rộng lớn chỉ là một quả cam. Con người đã đông lên ngoài tầm quán xuyến của Thượng đế, có lẽ. Tất cả cho một con người gọi là Sống, không chỉ là ăn, mặc, ở, học hành, sinh kế…Không khí, khí để thở, là việc không thể thấy bắng mắt thường mà phải cảm bằng tất cả các giác quan của chúng ta. Vẫn có không it người tin rằng chuyện Biến đổi khí hậu là vấn đề bị vống lên của giới khoa học mẫn cảm quá mức.
Chớp mắt, hai thập kỷ vèo qua. Dường như ai đã mơ hồ về thế giới đa cực và nhân loại đang bước chầm chậm đến diệt vong bỗng bị vấp. 2020, con số quá đẹp. Cả thế giới bị vấp ư, về chuyện gì?
Bây giờ thì mọi quốc gia đều chịu đựng nỗi bất hạnh có tên chung là Corona, là Covid -19. Lại một con số đẹp bị dội nước lạnh, bừng tỉnh một cách tê tái. Không có chuyện vống lên của giới khoa học nhé, chỉ có giới chính trị gia trấn an dân chúng bằng đủ các kiểu nói lấy được.
Nhưng, một năm dài cũng đủ cho người dân ở những vùng hẻo lánh nhất thấm thía rằng (nhờ Internet), rằng, thế giới nhỏ bé quá thể và mỗi chúng ta là những con kiến thảm hại trên đó.
Như thời chiến. Đã có lúc người Việt có tuổi thấy như vậy. Kinh nghiệm chiến tranh, phẩm chất chiến binh, thói quen cảnh giác với thương đau và chú tâm để bảo toàn đã khiến cho người Việt, cho nước Việt dường như trở thành cá biệt trong đại dịch.
Ở tầm quốc gia, ý thức chiến dịch được xác định trước bản đồ đường đi của con Covid ấy, một tập thể cho thấy sức mạnh của tập thể vì an nguy của nước và của dân. Hệ thống y tế khiêm nhường được kích hoạt tối đa.
Quân đội được huy động, vẫn ý thức “dân cần là quân có”. Cả nước chao chiêng, vững lại, rồi chao chiêng và kinh nghiệm đã cho chúng ta vững vàng, như mọi lần đứng trước hiểm họa.
Rất nhiều người không tin Việt Nam đã kiểm soát được đại dịch. Họ giấu dịch thì có. Rất nhiều người không hiểu sao Việt Nam làm tốt đến thế. Thưa rằng, khẩu trang đối với người Việt là vật bất ly thân lâu rồi, duy trì nó không hề khó.
Thưa rằng, quân đội đã được tham dự và khi có họ thì người dân được hưởng sự tận tâm vô điều kiện. Thưa rằng, chính quyền Việt Nam trong đại dịch, riêng đại dịch này đã chợt hiểu là nước nghèo, nước nhỏ nước yếu, phải tự cường, phải điều hành một cách không bình thường trong hoàn cảnh Covid-19 bắt buộc, khác thường.
Và thưa rằng, mỗi người Việt tự gói ghém, tự nguyện sẻ chia nhau, tự cam chịu như đã từng, để vượt qua với hy vọng “ngày mai trời lại sáng”.
Thật là kiên cường một cách diệu kỳ. Người Việt không trông chờ cứu trợ, người Việt mưu sinh lấm láp, người Việt hiểu một sai lầm của cá nhân có thể ảnh hưởng ngay hàng ngàn người. Mạng xã hội Việt Nam được xem là một kênh thông tin nhanh như chớp đã góp phần phát hiện, nhắc nhở, lên tiếng giúp người dùng chia sẻ trách nhiệm công dân và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh.
Không thể không vinh danh tất cả chúng ta, những con dân nước Việt đã làm nên 2020 không thê thảm như một số quốc gia đang lâm nạn.
Năm nhuận tháng hạn. Thành ngữ ấy là cả kinh nghiệm của ông cha. 2020, đẹp nhưng rơi vào năm nhuận. Cái trớn khó khăn vẫn còn, hy vọng 2021, số lẻ, năm thường, mọi sự sẽ lại bình thường để chúng ta được sống, một cách bình thường.