May mà mấy ông quan tòa mua lại sau phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải gây nhiều tranh cãi, chứ không thì lỗ lòi tói.
Công ty Nổ cũng mới trong ý tưởng, nhằm soạn những câu nói nổi tiếng để bán cho các quan thích nổ trong các hội nghị.
Nhưng thằng Út con bác Thảo Dân không nhận chân giám đốc, nó bảo: Đội ngũ thư ký của các quan bây giờ nhiều người cũng đầy ắp chất thơ, nên những bài phát biểu của quan lóng lánh như kim tuyến “Sông Hồng sóng cuộn phù sa/ Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ…”
Lão cười khục trong cổ: Chả hóa sông lại có ba bờ, khi chảy đến Yên Bái mới thành hai bờ hay sao? Sông ba bờ lơ thơ cỏ biếc/ Quan biết rồi quan tiếc ngẩn ngơ…
Dự định thành lập Công ty Bia lại lo đá Thanh Hóa không còn. Vừa lúc ấy thì bác Thảo Dân đến, bác ngồi xuống cạnh lão Cò:
- Tôi biết lão đang nghĩ gì rồi, có phải lão đang tính thành lập thêm công ty mới chứ gì?
- Tôi mới đang tính xem kinh doanh loại hàng hóa gì...
- Các cụ bảo: Tham thì tham vừa thôi, mới chín tháng mà lão thành lập tới ba công ty, chưa biết chừng chỉ lo bán hóa đơn thì có ngày khốn. Cái ông Phát “dầu” ở Hải Phòng vừa bị bắt, buôn bán tới 5.000 hóa đơn mới kinh.
Nghe thế lão Cò giật mình:
- Tôi cũng vừa đọc trên các báo, ông ấy thành lập hơn mười công ty ma. Phải chăng các công ty ấy nhằm mua bán hóa đơn lòng vòng? Nhưng chỉ nhìn cái lâu đài của ông ấy còn hơn cả cung vua phủ chúa…
- Nghe thằng Út nhà tôi nói, ông ấy lừng danh đất Hải Phòng và trong giới buôn bán xăng dầu. Bây giờ thì hối cũng không kịp, đều do lòng tham mà ra.
Lão Cò thở dài:
- Lòng tham của con người vô tận. Chế ngự được lòng tham thì không có các vụ đại án. Tham thì thâm là thế. Thôi, có lẽ tôi nghe bác, làm anh nông dân lại sướng…
Bác Thảo Dân cười rung bả vai, “nhà thơ” núi Hài bỗng trở nên thăng hoa:
- Nông dân chúng mình cơm nhà “ấy” vợ đếch sợ thằng nào… Lão cho tôi xin ngụm Tiên Lãng Tửu, lâu rồi không uống loại rượu đó thành ra hỏng lão ạ…