Các quan chức mua sắm và quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đội từ một nhà sản xuất tư nhân đã đàm phán với một công ty Hàn Quốc để khôi phục chương trình sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới bản địa đầu tiên của nước này đang bị trì hoãn.
Một quan chức mua sắm nói với Defense News: “Chương trình này đã phải đối mặt với sự chậm trễ lớn do không tiếp cận được các bộ phận quan trọng như động cơ, hệ thống truyền động và áo giáp” và “Tôi không có quyền đưa ra ngày bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi đang cố gắng hết sức để thúc đẩy tiến trình”.
Vào năm 2019, văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa xe tăng Altay vào tài liệu chính phủ về kho vũ khí của quân đội trong năm 2020. Trong một bài phát biểu vào tháng 10/2019, Ethem Sancak - một cổ đông cấp cao của BMC, Công ty sản xuất Altay - cho biết xe tăng sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 24 tháng.
Có vẻ như dự đoán đó là quá lạc quan. Chương trình đầu tư năm 2021 của Văn phòng Tổng thống, được công bố vào đầu tháng này (11/2020), thậm chí còn không đề cập đến Altay, chứ chưa nói đến việc đưa xe tăng đi vào hoạt động.
Theo một nguồn tin am hiểu về Chương trình Altay, BMC đã đàm phán với Hyundai Rotem để giải quyết các vấn đề xung quanh việc thiếu công nghệ nước ngoài cho Altay, loại xe mà các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thường miêu tả là một chiếc xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn mang tính quốc gia.
Công ty Hàn Quốc trước đây đã xây dựng hệ thống giao thông công cộng và xuyên eo biển Bosporus ở Istanbul, Ankara và Adana cũng như hệ thống đường sắt hạng nhẹ ở Istanbul và Izmir.
“Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán của chúng tôi cuối cùng sẽ giải quyết được các vấn đề liên quan đến gói năng lượng - [động cơ và hệ truyền động - mà chúng tôi sẽ sử dụng trong chu kỳ sản xuất nối tiếp,” nguồn tin nói với Defense News. "Chúng tôi có thể cần thêm một vài tháng đàm phán nữa trước khi lựa chọn đi theo hướng nào."
Ông nói thêm rằng BMC đang đàm phán gián tiếp, thông qua Hyundai Rotem, với hai đối tác đáng quan tâm về công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc: nhà sản xuất động cơ Doosan và S&T Dynamics, công ty sản xuất hộp số tự động.
Ông nói: “Lý tưởng nhất là một bộ nguồn Doosan-S & T sẽ cung cấp năng lượng cho Altay nếu chúng tôi có thể khắc phục sự khác biệt và vấn đề cấp phép.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã hy vọng cung cấp năng lượng cho Altay bằng động cơ MTU của Đức và hệ thống truyền động RENK, nhưng các cuộc đàm phán đã thất bại do lệnh cấm vận vũ khí của Đức đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Đức là một trong số các chính phủ châu Âu hạn chế xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ do nước này tham gia vào cuộc nội chiến Syria.
Một vấn đề tương tự liên quan đến bộ giáp dự kiến của Altay. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng giải pháp áo giáp của Pháp sẽ tiếp tục được cung cấp sau lô sản xuất ban đầu gồm 40 chiếc. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị gần đây giữa hai nước về các hoạt động khai thác hydrocacbon ngoài khơi đảo Síp đã khiến hy vọng này có thể không thành.
Nguồn tin am hiểu về Chương trình Altay cho biết áo giáp này sẽ được sản xuất trong nước theo hợp tác công tư.
Chương trình Altay có từ giữa những năm 1990, nhưng phải đến tháng 11/2018, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mới trao hợp đồng trị giá hàng tỷ USD cho BMC. Trong một cuộc cạnh tranh giá, công ty đã đánh bại Otokar, công ty đã sản xuất bốn nguyên mẫu Altay theo hợp đồng chính phủ.
Chương trình Altay được chia thành hai giai đoạn: T1 và T2. T1 bao gồm 250 chiếc đầu tiên, và T2 liên quan đến phiên bản tiên tiến của xe tăng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kế hoạch sản xuất 1.000 chiếc Altay, tiếp theo là phiên bản không người lái.
Thỏa thuận này đã gây tranh cãi về mặt chính trị, đặc biệt là sau khi chính quyền Erdogan cho BMC thuê miễn phí một nhà máy sản xuất xe tăng và tháp pháo thuộc sở hữu quân sự ở Biển Marmara trong thời hạn 25 năm.
Động thái này đã gây ra những lời than phiền về chủ nghĩa gia đình trị, vì cổ đông Sancak của BMC là thành viên cấp cao của Đảng Công lý và Phát triển của Erdogan vào thời điểm đó.
Ozgur Eksi, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, đã đặt câu hỏi về việc lựa chọn chỉ định một nhà máy bên bờ biển để sản xuất xe tăng. “Trong trường hợp có chiến tranh, nhà máy Altay có thể trở thành mục tiêu dễ dàng cho hỏa lực của kẻ thù,” ông nói.