Bước chân vào lòng Hà Nội cổ kính, du khách như lạc vào một thế giới xưa cũ, nơi những con phố nhỏ hẹp rợp bóng cây cổ thụ, và đâu đó, ẩn hiện những ngôi nhà mang dấu ấn thời gian.
Nét cổ xưa ấy càng trở nên thu hút hơn khi du khách lạc bước đến số 42 phố Hàng Cân, nơi tọa lạc một ngôi nhà mang kiến trúc độc đáo, như một bức tranh xưa được lưu giữ giữa dòng chảy hiện đại.
Xung quanh, những ngôi nhà được sửa sang theo phong cách hiện đại, khoác lên mình những bộ áo mới, đầy màu sắc. Thế nhưng, giữa dòng chảy thời gian ấy, ngôi nhà của bà Lê Thị Thanh Tâm (80 tuổi) vẫn giữ nguyên nét trầm mặc, cổ kính, như một viên ngọc quý được gìn giữ cẩn thận.
Mái ngói rêu phong phủ đầy dấu ấn thời gian, những khung cửa gỗ lim trầm mặc, vững chãi, dõi theo dòng đời chảy trôi. Nét đẹp cổ xưa ấy, ẩn chứa trong từng chi tiết, toát ra một vẻ đẹp trầm mặc, đầy sức hút, khiến du khách không thể rời mắt.
Ngôi nhà cổ kính tọa lạc tại số 42 phố Hàng Cân, với kiến trúc độc đáo và bề dày lịch sử, là minh chứng cho sự trường tồn của một gia đình trải qua 5 thế hệ tại phố cổ Hà Nội. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, ngôi nhà từng là nơi sinh sống và vun đắp hạnh phúc của gia đình cụ Trần Hữu Lập, thường được gọi với cái tên trìu mến “cụ Ích An”.
Với diện tích trên 100m2 và chiều dài hơn 40m, ngôi nhà hai tầng mang đến một không gian rộng lớn, khiến người nhìn từ bên ngoài khó có thể thu trọn vào tầm mắt.
“Ích - An là tên ngày xưa các cụ đặt cho ngôi nhà này. Thời các cụ, đây là nơi kinh doanh hàng tạp hóa nổi tiếng. Cái tên này mang ý nghĩa tích cực. “Ích” là sống có ích, “An” là luôn an yên, vui vẻ, may mắn”, bà Tâm - cháu dâu của cụ Hữu Lập cho biết.
Ở tầng 1, có một phòng khách, hai giếng trời để lấy ánh sáng vào nhà, phòng bếp và nhà vệ sinh. Trên gác là nơi thờ phụng tổ tiên.
Điểm đặc biệt của ngôi nhà này là giữ nguyên được gần như thiết kế ban đầu. Giống với những ngôi nhà Hà Nội xưa, với cấu trúc hình ống, khi nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà này nhìn như một hộp diêm. Toàn bộ trần nhà, cột gỗ, cửa sổ, cửa lớn, hệ thống cầu thang đều được làm bằng gỗ lim, tồn tại hơn 130 năm.
Được biết, ngôi nhà này mới chỉ sửa sang phần gạch, thay từ gạch đỏ sang gạch men. Sàn gạch có nhiều chỗ lồi trũng, các cháu của bà Tâm đến tuổi tập đi hay bị ngã nên mới sửa thành gạch men như hiện tại. Và đây cũng là địa điểm thu hút được nhiều người đến tham quan, do kiến trúc độc đáo của nó. Nhiều du khách đến phố cổ Hà Nội nán lại ngắm ngôi nhà và chụp ảnh lưu niệm.
Giữa dòng chảy đô thị hiện đại, nơi những ngôi nhà cũ kỹ nhường chỗ cho kiến trúc mới mẻ, căn nhà cổ kính ấy vẫn hiên ngang sừng sững, giữ nguyên vẹn dáng vẻ xưa cũ. Nó là một bản nhạc du dương, vang lên những giai điệu trầm ấm về một thời đã qua, gợi nhắc bao kỷ niệm đẹp đẽ của những người trong gia đình.
Căn nhà không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn thời gian, mà còn là minh chứng cho tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống, là dòng chảy lịch sử chảy mãi trong từng viên gạch, từng đường nét chạm trổ.
Thật hiếm hoi, trong dòng chảy đô thị hiện đại, còn có bao nhiêu căn nhà như thế, mang hơi thở Hà Nội xưa? Nó còn là một cuốn sách lịch sử, kể về những câu chuyện đã qua, giao lưu văn hóa, cho lớp thế hệ trẻ hiểu về những giá trị đáng quý mà cha ông đã gầy dựng.