Trước khi rời Nhật Bản, trả lời truyền thông xứ mặt trời mọc, tiền đạo quê Nghệ An cho biết: “Ở Nhật Bản, tôi không được thi đấu nhiều nhưng được gọi lên tuyển là một điều rất vui, tôi sẽ cố gắng thể hiện mình.
Ngay từ khi bước chân đến Nhật Bản, tôi đã rất ấn tượng về sự chuyên nghiệp cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi cũng đã học hỏi được khá nhiều trong thời gian ở đây. Nếu có thể tôi sẽ truyền đạt sự chuyên nghiệp của bóng đá Nhật Bản đến các cầu thủ ở Việt Nam”.
Ngày Phượng đi, HLV Hữu Thắng chưa lên tuyển. Phải tới đầu tháng 3/2016 ông mới chính thức thiết lập triều đại của mình song khi đó Phượng đang bó… vai vì chấn thương. Rồi khi tuyển Việt Nam đá 2 trận cuối vòng loại World Cup 2018, dù rất muốn gọi Công Phượng nhưng ông Thắng phải gạt, bởi vai Phượng chưa lành hẳn.
Ông Thắng gọi 2 tân binh đồng môn của Phượng cũng đang chơi bóng ở nước ngoài là Xuân Trường, Tuấn Anh về nước. Cả 2 sau đó ra mắt ấn tượng. Nhưng có lẽ, ông Thắng chờ ở Công Phượng nhiều hơn. Chờ một miếng ghép cuối cùng ông còn thiếu. Chờ một sự đột biến.
Mới đây thôi, khi tuyển Việt Nam bị các đàn em U19 cầm hòa trong một trận đấu tập, ông Thắng đã nhắc tới Công Phượng trong hy vọng về một sự đột biến ở đội tuyển khi có chân sút đồng hương.
Ông nói: “Sự thiếu vắng Xuân Trường ảnh hưởng lớn tới lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam. Tuấn Anh sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi được đá cặp với Xuân Trường. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng đang thiếu những nhân tố có thể gây đột biến và sự có mặt của Công Phượng có thể sẽ giúp tôi khắc phục được nhược điểm này”.
Ngày 30/5, Công Phượng sẽ ra sân tập với rất nhiều hy vọng. Nhưng anh chỉ có vài giờ để hòa vào cỗ máy mà HLV Hữu Thắng đang thiết lập trước khi đối đầu Syria.