Điện ảnh Iran vừa rồi có một bộ phim rất hay tham dự liên hoan phim quốc tế Hà Nội tên là “Melbourne”.
Phim không đoạt giải gì cả, cũng ít người đến xem, bi kịch hơn, một nửa trong số ấy đứng dậy ra về khi phim vừa mới chiếu được 10 phút.
Nhưng chuyện phim lại mang một ý nghĩa, đúng hơn là một thông điệp đầy tính thời sự.
Chuyện phim kể về hai vợ chồng mới cưới chuẩn bị sang Melbourne để học tập và làm việc. Buổi sáng hôm ấy, khi họ chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay thì người giúp việc nhà hàng xóm sang gửi một đứa bé sơ sinh để chạy đi mua thuốc.
Cô vợ tốt bụng nhận trông hộ và đặt nó ở giường. Một lúc sau, người chồng phát hiện ra đứa trẻ đã chết.
Họ không biết nó đã chết từ lúc nào, trước khi người giúp việc trao cho họ hay khi đã đặt nó vào giường vì lúc nào cũng thấy nó nằm im như đang ngủ.
Ban đầu họ bình tĩnh suy xét sự việc nhưng cả hai càng lúc càng lúng túng. Cô vợ cho rằng họ phải có trách nhiệm trong cái chết ấy và cô muốn gọi cảnh sát. Nhưng anh chồng thì không nghĩ thế, chẳng nhẽ chỉ vì một đứa trẻ có thể đã chết từ trước mà anh lại phải bỏ đi cả một tương lai tươi sáng kia ư?
Cả hai đều không biết phải làm thế nào, không kịp nghĩ gì cả mà chỉ biết giấu nhẹm đứa trẻ đi để trì hoãn.
Cuối cùng, khi đã đến giờ phải ra sân bay anh chồng đưa ra một quyết định dũng cảm. Anh bế đứa bé sang căn phòng của bà hàng xóm già, trao cho bà và bảo rằng nó đang ngủ, hãy giữ giùm tôi.
Bà hàng xóm vui vẻ bế đứa trẻ vào lòng và chào tạm biệt anh. Còn anh nói với bà rằng: “Tôi xin lỗi”, rồi bỏ đi.
Hình ảnh cuối cùng của bộ phim là gương mặt vô hồn của cả hai vợ chồng trên chiếc taxi ra sân bay.
Ý nghĩa của bộ phim không quá phức tạp. Ít nhất thì nó cho thấy khi đứng trước những trách nhiệm nặng nề không phải ai cũng dám đối mặt. Nếu có thể thì rũ bỏ trách nhiệm là cách đơn giản và an toàn nhất.
Câu chuyện trốn tránh trách nhiệm không phải chuyện mới, kể cả ở nước ta.
Các nhà làm phim Việt nếu biết khai thác đề tài này cũng có khối tư liệu thực tế.
Báo chí chẳng đã đưa tin về chuyện “lỗi do đánh máy”, “thủ phạm ở vacxin”, “thiếu sót là ở quy trình”...
Vừa mới đây, tại trường Đại học Lâm nghiệp báo chí lại đưa tin về chuyện “lỗi do đánh máy” liên quan đến một văn bản chấn chỉnh công tác phát ngôn.
Đấy, tư liệu thực tế thì thiếu gì. Chẳng qua các nhà làm phim Việt cứ lười chứ không với đống tư liệu thực tế phong phú và thú vị như thế chẳng lẽ làm phim lại kém bạn!?