Chủ nhật, 23/09/2018 08:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trách oan

14/03/2012, 10:48 (GMT+7)

Mấy ngày hôm nay vợ chồng ông Thân ra vào thẫn thờ, con dâu đi lấy chồng thì mừng cho nó, dù sao con trai mình đã sang cát được mấy năm rồi nhưng nghĩ đến việc sắp phải xa thằng cháu đích tôn là buồn cả người.

Mấy ngày hôm nay vợ chồng ông Thân ra vào thẫn thờ, con dâu đi lấy chồng thì mừng cho nó, dù sao con trai mình đã sang cát được mấy năm rồi nhưng nghĩ đến việc sắp phải xa thằng cháu đích tôn là buồn cả người.

Con trai ông bà Thân mất đã gần 4 năm nay do bị tai nạn, nhớ hồi anh mất thằng cu Nam mới hơn một tuổi vậy mà giờ đã chuẩn bị vào lớp một rồi. Khi chồng mất Thoa như chết đi sống lại, cô đau đớn chỉ muốn quyên sinh theo anh nhưng rồi khi nhìn đứa con trai duy nhất Thoa lại từ bỏ ý định dại dột, gượng dậy. Thương con dâu còn trẻ mà đã góa bụa, vợ chồng ông Thân luôn qua lại để chăm lo cho con cháu. Hàng tháng hai ông bà cũng gom góp ít tiền từ khoản lương hưu đưa cho Thoa để gọi là cho cháu tiền ăn học nhưng lần nào cũng thế, con dâu ông bà nhất quyết không nhận vì: “Con là phận con đã không cho ông bà được cái gì đã áy náy lắm rồi, sao con dám nhận tiền của ông bà chứ, thôi ông bà cứ cất tiền đi nếu sau này khó khăn con sẽ nhờ đến ông bà sau”. Nghe thế ông bà Thân lại càng thương người con dâu hiền thảo mà phải chịu bao cực khổ. Sau nỗi đau, họ dường như xích lại gần nhau hơn, ông bà Thân qua nhà con dâu thường xuyên, có gì ngon cũng mang qua, rồi khi Thoa bận, họ lại thay cô đưa bé Nam đi học mẫu giáo, rồi chăm lo chu đáo cho thằng bé, tình cảm thực sự rất khăng khít.

Thời gian thấm thoát trôi, một thời gian sau khi sang cát cho chồng Thoa bắt đầu mở lòng mình nhiều hơn, cô muốn tìm cho mình cũng như cho cu Nam một chỗ dựa vững chắc. Rồi điều gì đến cũng phải đến, cô bắt đầu có cảm tình với một anh bạn đồng nghiệp, trước khi tiến tới tìm hiểu nhau Thoa cũng đã xin phép ông bà Thân, dù không muốn con dâu xa mình nhưng ông bà Thân cũng không nỡ để cô ở góa cả đời nên đồng ý.

Sau một thời gian tìm hiểu, Thoa quyết định đi tới hôn nhân, biết tin ông bà Thân buồn lắm, họ càng buồn hơn khi biết Thoa sẽ đưa cu Nam về sống cùng người chồng mới, xa cháu ông bà nào vui cho nổi.

Mấy ngày hôm nay thấy con dâu tất bật lo cưới xin bà Thân chạnh lòng nghĩ tới người con trai xấu số của mình, đôi lúc thấy bà lau vội giọt nước mắt quanh khóe mắt đã hằn dấu vết thời gian. Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng bà lại qua nhà con trai thắp nén hương như để người đã khuất ấm lòng.

Một lần bà Thân qua nhà con trai để thắp cho anh nén hương như mọi khi, chợt bà giật mình, ngoài ngõ treo biển bán nhà to tướng. Bà hoảng hốt về gọi chồng:

Ôi ông ơi, con Thoa lấy chồng mới bây giờ định bán nhà kia kìa, sau này cháu mình lấy đâu nơi quay về, con mình lấy đâu nơi thờ cúng?

Ông Thân trong nhà nghe thế giận dữ:

Con này láo thật, bán nhà không nói một câu, định giấu ông bà già này lấy tiền cho chồng mới đây mà, phá khoá ngay xem có dám làm gì không?

Nói là làm, vợ chồng ông Thân gọi người phá khoá rồi ở lỳ trong đấy, Thoa về thấy thế khó xử vô cùng, việc bán nhà cô đã định sang thưa với ông bà Thân, nhưng rồi bận nhiều việc quá nên vẫn không sang được, sáng nay vừa treo cái biển bán nhà thì đến chiều đã xảy ra chuyện. Ông bà Thân một mực không ra khỏi nhà, khăng khăng giữ nhà cho cháu đích tôn vì nếu để con dâu bán thì “Nó đem tiền cho giai rồi, cháu ông sống làm sao được”. Bà Thân vừa khóc thút thít, vừa giãi bày:

- Nhà này ngày xưa con trai tôi vất vả xây nên, giờ nó xấu số mất rồi cô không có quyền bán, cô bán thì cháu tôi lấy đâu chỗ mà hương hỏa cho bố nó, lấy đâu chỗ tôi qua thắp hương, cô ác lắm, cô đi lấy chồng cứ việc, sao nỡ vét sạch của cải đi như thế.

- Mẹ ơi, con ở với bố mẹ bao năm nay đã bao giờ con tham một đồng nào đâu, sao mẹ lại nghĩ thế về con – Thoa nghẹn ngào phân giải.

- Bây giờ cô lấy chồng mới rồi có còn là con dâu tôi nữa đâu, hay vì nghĩ thế nên cô mới vét của cải đem về cho chồng cô.

- Không, không bao giờ con có ý nghĩ thế, con muốn bán nhà đi rồi phần thì gửi bố mẹ lúc tuổi già, phần gửi ngân hàng cho cu Nam ăn học chứ đâu có ý định vơ vét gì đâu ạ.

Nhưng dù Thoa nói thế nào ông bà Thân cũng không tin, họ nghĩ cô bị chồng mới xui về bán nhà để mang của đi nên nhất quyết không chịu ra khỏi ngôi nhà. Câu chuyện tranh cãi cứ ầm ĩ lên khiến mọi người xung quanh chạy sang nhòm ngó, chỉ mới nghe qua lời của ông bà Thân mà mọi người xúm xít vào dè bỉu Thoa “Cái con này ngày xưa hiền thế giờ có chồng mới nên tính chuyện bòn rút đây mà” rồi “Đấy không biết thì nó cứ im ỉm rồi ôm của đi mất đấy”.

Bao lời ong tiếng ve làm Thoa không sao nói nổi, dường như chịu đến cùng cực cô chạy lại ban thờ chồng khóc nức nở: “Anh ơi, em làm gì nên tội mà sao mọi người xỉ vả em thế này, bây giờ em đi nhà để đấy không ai chăm lo rồi sợ anh một mình lạnh lẽo muốn bán đi để biếu cho cha mẹ tiền dưỡng già, tiền cho cu Nam ăn học chứ làm gì có ý nghĩ đem tiền về cho chồng mới đâu, anh sống khôn chết thiêng chứng giám cho lòng em”.

Nói rồi Thoa rút ra vài nén hương thắp lên ban thờ chồng rồi uất ức mà khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, hàng xóm không ai bảo ai vội dãn dần, còn ông bà Thân thì ngây người không biết xứ trí ra sao rồi cũng lặng lẽ quay về...

Hôm cầm tiền con dâu đưa, ông bà Thân cứ xấu hổ nhìn nhau không nói lên lời, dù Thoa không nhắc lại chuyện cũ nhưng họ biết trong lòng cô vẫn nỗi đau như vẫn còn rỉ máu. 

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận