Nghe Trung “thuyết” một hồi, ông Vinh đờ mặt. Ông cố trấn tĩnh để giữ hơi thở bình thường, nhưng một thoáng run trong giọng nói của ông cũng không qua nổi được tai một kẻ lõi đời như Trung.
- Vậy thì gay go quá.
- Vâng, nhưng em nghĩ chẳng còn cách nào khác.
- Chú… chú cố gắng tìm cho anh một cách nào có thể dứt điểm ngay được không?
- Cách dứt điểm dễ nhất là anh gọi họ đến nhà, trả lại tiền cho họ.
- Nhưng anh có nhận tiền của họ đâu mà trả. Và lấy tiền đâu để trả họ bây giờ?
- Nếu quả thật anh không nhận tiền của họ thì chẳng ai làm gì nổi anh. Họ có tố cáo đến năm năm, mười năm cũng vậy. Anh cứ yên tâm, trùm chăn mà ngủ kỹ. Thôi em xin phép. Mười rưỡi hôm nay em có một cuộc hẹn.
Ông Vinh hốt hoảng, vội níu hắn ngồi lại:
- Khoan đã, giờ mới mười giờ kém mười lăm. Thôi thì chỗ anh em, anh chẳng giấu gì chú. Đúng là anh có nhận tiền của chúng nó. Nhưng không nhiều như chúng nó nói. Mà số tiền đó anh cũng phải đưa lên chỗ này chỗ nọ chứ có được dùng một mình đâu. Chú quá rõ chuyện đó rồi. Chẳng qua là lợi dụng dịp này, chúng nó thặng lên để làm tiền anh. Chú giúp anh dứt điểm vụ này đi. Dù có tốn kém hơn là cách nhờ công an kết luận việc tố cáo của chúng nó không có căn cứ, anh cũng chấp nhận.
Nghe được cái câu cần nghe nhất từ miệng ông Vinh rồi, nhưng Trung vẫn chỉ nước đôi:
- Thôi được. Để em nghĩ cách. Giờ hãy tạm chia tay. Em sẽ liên lạc với anh sau…
Suốt một tuần tiếp theo đó, ông Vinh không thể nào liên lạc được với Trung, bởi điện thoại của hắn luôn trong chế độ “tò te tí”. Điện cho vợ hắn, ông được trả lời là hắn đã đi chơi với bạn tận… Đà Lạt. Đến chính chị cũng không liên lạc được và cũng đang “rối bời cả tâm trí”. Hỏi ngày nào hắn về, chị bảo “Nhà em đi đâu, không bao giờ hẹn lúc về. Mà thất thường lắm cơ”.
Trong khi đó, thông tin về việc Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ lập đề án tinh giản một trăm ngàn cán bộ, công chức viên chức tràn ngập trên báo chí khiến bác sỹ Hồng càng mạnh tay hơn. 17 y bác sỹ được ông Vinh ký tuyển dụng trong năm cuối cùng trước lúc về hưu nữa tiếp tục bị cho thôi việc. Và theo gương 15 người kia, họ lại đến nhà ông Vinh.
Bị công an phường cấm không được tụ tập đông người, họ đối phó bằng cách chia nhỏ ra từng tốp ba bốn người một. Một tốp đến từ sáng sớm. Và như thể hẹn trước, khoảng 10 giờ, họ về thì một tốp khác vào ngay để khoảng 12 giờ lại được thay bằng một tốp khác…
Cứ thế, nhà ông không ngày nào, lúc nào vắng những vị “khách” ấy. Thậm chí có lúc ông đi tản bộ theo nếp quen vào buổi chiều, cũng có hai người đi theo. Sau buổi làm việc với điều tra viên của Công an TP Tây Xương vào thứ năm tuần trước, thứ ba tuần sau ông lại tiếp tục được mời lên. Những câu hỏi của điều tra viên càng lúc càng sắc nhọn khiến ông rất căng thẳng. Hạnh Nga đã lên Hà Nội làm thủ tục dự thi nghiên cứu sinh, khiến ông vừa cô đơn vừa đau đầu nhức óc.
Thế nên khi được Trung bắt máy, ông như một người đang đuối nước chợt vớ được cái phao. Họ lại gặp nhau ở quán cà phê. Thực ra Trung chẳng hề đi Đà Lạt, mà hắn nằm suốt trong nhà cô nhân tình ở ngay trong TP Tây Xương, sai cô ta theo dõi mọi biến động của gia đình ông Vinh, nên tình trạng của ông được hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Khi cô phục vụ vừa quay ra sau khi đặt hai phin cà phê trên bàn trong phòng cách âm, ông Vinh hỏi ngay:
- Sao, chú đã nghiên cứu việc của anh chưa?
- Cách thì có rồi, nhưng mà tốn kém lắm đấy anh ạ.
- Được rồi, chú cứ nói đi.
- Phải tạo ra một vụ án hình sự, anh ạ.
- Thế nào, chú bảo cái gì cơ?
- Muốn dập vụ này đi một cách nhanh gọn, thì tốt nhất là tạo ra một vụ án hình sự về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Bọn chúng nó đưa tiền cho anh, chẳng có chứng cứ gì cả. Nhưng việc chúng nó “cưỡng đoạt tài sản” thì người ta có thể bố trí bắt quả tang. Tống một vài thằng vào tù rồi thì chẳng còn thằng nào dám đến nhà anh mà mè nheo chuyện tiền nong nữa.
- Nhưng làm thế nào để tạo ra được vụ án như vậy?
- Thằng nào đến nhà anh đòi tiền đầu tiên?
- Thằng Hải với thằng Minh.
- Anh hãy điện cho chúng nó, bảo rằng anh sẽ trả tiền hết lại cho mọi người. Nhưng mà không thể có để trả hết một lúc, mà thu xếp dần dần, mỗi lần trả cho một vài người. Trước mắt hãy trả chúng nó đã. Sau đó anh làm một cái đơn tố cáo chúng nó cưỡng đoạt tài sản, đại khái là anh không hề nhận của chúng nó đồng nào, nhưng vì nó cứ đến suốt nhà anh gây chuyện, đe dọa, nên anh buộc phải đưa tiền cho chúng nó. Ngày nay anh gửi đơn cho công an thì ngày mai anh hẹn chúng nó tại một địa điểm nào đó. Mang theo tiền đi. Lúc chúng nó vừa thò tay ra nhận là sẽ có người bắt quả tang, lập biên bản luôn.
- Nhưng nhỡ ra lúc chúng nó nhận tiền, người của ta không đến kịp, thì sao?
- Anh cứ thương lượng với chúng nó đi. Hẹn được chúng nó ngày mai thì anh làm đơn, đưa cho em và nói địa điểm hẹn ngày nay chẳng hạn. Còn mọi chuyện mặc em thu xếp, đảm bảo với anh là không xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Nhưng anh phải hết sức cẩn thận. Làm cái việc này nó cũng như đi câu ấy. Con cá chỉ đớp khi thấy yên lặng và mồi thơm. Mồi càng thơm, cá càng dễ mắc. Và phải tuyệt đối bí mật, chỉ sơ ý một tý khiến chúng nó cảnh giác là đổ bể ngay.
- Cái đó chú yên tâm. Anh sẽ chi một tỷ đồng cho vụ này, được không?
Thấy Trung lắc đầu, ông Vinh hỏi:
- Vậy theo chú thì bao nhiêu?
- Ba tỷ.
- Trời, nặng thế cơ à?
- Nói thật với anh. Việc anh nhận tiền để tuyển dụng chúng nó, làm sao người ta lại không biết đó là chuyện có thật. Một là vậy, thứ hai, đây là chuyện tù đày chứ đâu phải chuyện chơi. Người ta đã mất tiền rồi mà bây giờ lại còn giăng bẫy để đưa người ta vào tù một cách oan uổng, làm cái việc ấy nó tổn hại về âm đức lắm chứ. Nhưng mà họ vẫn giúp anh, thì phải có món quà cho nó xứng đáng.
- Được, anh đồng ý. Chú cho anh một cái tài khoản để anh chuyển tiền vào.
Mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản của Trung. Hải và Minh bị bắt về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của bác sỹ Nguyễn Đắc Vinh tại một quán cà phê trong TP Tây Xương. Vụ án được báo chí đăng lên khiến dư luận ở thành phố xôn xao. (Hết)