Thứ bảy, 25/05/2019 03:56 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Trẻ con có được ăn thịt chó*

08/03/2010, 10:45 (GMT+7)

- Bố ơi, bố, con Vện chết rồi.

Vừa từ hàng xóm về, nghe con nói vậy, Thạo chạy mải ra vườn. Thôi rồi, con chó Vện đã xoài bốn chân, người mềm nhũn, hết thở.

Mới sáng hôm qua, thấy nó khặc khừ, nôn mửa, vợ Thạo đã chạy đến nhà ông thú y kể lể, nhờ ông cứu nó. Cầm gói thuốc về, vợ hắn sai hắn vạch mồm con chó ra, dốc thuốc đổ vào mồm, rồi tối hôm qua lại cho uống một lần thuốc nữa, nhưng vẫn không thấy đỡ. Sáng nay đi làm, vợ hắn còn dặn đi dặn lại hắn để ý đến con vật. Thế mà vừa sang hàng xóm chơi một tý, nó đã đi đời. Chó thật! Mới cách đây mấy ngày, có người đã trả đến bốn trăm ngàn. Vợ hắn không bán, bảo cố nuôi thêm ít nữa, kiếm bao đạm với lại nộp tiền học kỳ hai cho con…

Thôi, chó chết, chó chết là hết chuyện. Chẳng được tiền thì cũng được bữa chén. Giêng hai ngày rộng tháng dài. Rượu Tết thịt Tết hết đã lâu rồi, đang chua cả miệng. Tặc lưỡi một cái, Thạo cúi xuống cầm chân con chó, xách lên mang sang nhà Lâm béo. Con chó này mà vào tay Lâm béo, thì loáng sau đã thành những tảng thịt, những khúc dồi ngon lành, chỉ trông đã ứa nước dãi. Hai đứa con thấy bố xách chó đi, cũng toan chạy theo:

- Bố đem chó đi đâu thế, bố?

- Ở nhà trông nhà, bố mang chó sang bác Lâm giết thịt.

- Bố giết thịt, cho chúng con ăn với nhá.

- Ừ, trưa nay bố con mình, à cả mẹ nữa, nhà ta làm bữa tuý luý…

Được Thạo hứa thịt xong sẽ cho một nửa con chó chết, Lâm béo sắn tay vào làm ngay. Non trưa, mang nửa con chó về, sực nhớ nhà hết rượu, Thạo sai con:

- Cầm cái chai kia lại ông Tiến mua chịu cho bố chai rượu, qua nhà bác Đoán xin mấy củ sả với nhánh riềng.

Hai đứa con ríu rít đi. Thạo vừa toan hạ thịt xuống chặt thì vợ hắn về:

- Con Vện ra sao rồi?

- Kia kìa…

Nhìn rổ thịt, vợ Thạo rú lên:

- Giời ơi… Giời ơi là giời… thế này thì có khổ thân tôi không hở giời… Bao nhiêu là công là của. Này, thế định làm gì đấy?

- Chặt ra, xào lên làm bữa chén, chứ còn làm gì nữa.

- Để đấy cho tôi, tôi mang đi bán, may còn gỡ được tý.

- Thịt chó chết, có mà… chó nó mua.

- Ai mua thì mua, đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Đã mất của, ăn vào nhỡ làm sao thì lại mất thêm cả tiền thuốc cho người…

Dứt lời, vợ Thạo dằng phắt rổ thịt, tong tả đi ra. Thạo ngẩn người, tức lắm nhưng không dám hé răng. Lát sau thị quay về:

- Cả nửa cái thủ với lại tất tần tật thịt thà lòng mề, thế mà cũng được trăm mốt đấy. Giá mà phiên chợ, thì phải được trăm rưởi.

Bữa trưa hôm ấy, trong khi vợ lùa vội lùa vàng hết bát này đến bát khác để còn đi làm, hai đứa con không được ăn thịt chó nhưng sợ mẹ, không dám nói một câu, cũng cắm cúi ăn, thì Thạo không sao nuốt được. Mùi thịt chó  từ nhà Lâm đưa sang khiến hắn cồn cào cả ruột gan, chén rượu uống vào đắng ngắt. Càng nhìn vợ, hắn càng thấy tức. Tức mà không dám nói. Cái con thần nanh đỏ mỏ này, nói một thì nó nói lại mười ngay. Đánh nó, nó sẵn sàng đánh lại, mà nó lại to khoẻ… tốt nhất là im mẹ nó đi cho xong. Nhưng mà… tức không chịu được. Cơn tức cứ càng ngày càng đùn lên khiến hắn như ngộp thở. Được rồi, đã có cách. Mày đã làm mất bữa thịt chó của bố con ông, thì ông… cho mày biết tay…

Sau giấc ngủ trưa, biết chắc vợ đi làm rồi, Thạo ngó ra đường, thấy anh hàng xáo, hắn vội vẫy tay rối rít… Loáng sau, cuộn hai trăm rưởi số tiền trộm vợ bán năm mươi cân thóc cho vào túi, hắn lên tiếng gọi con. Hai đứa trẻ từ hàng xóm chạy vội về:

- Cái gì hở bố.

- Đi, bố con mình đi ăn thịt chó.

- Ở đâu hở bố.

- Ở quán. Nhưng mà… này, đứa nào mách mẹ, thì ông giết, nghe chưa.

Chú thích: 

* Nhà văn Nam Cao có truyện ngắn rất nổi tiếng “Trẻ con không được ăn thịt chó”

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận