| Hotline: 0983.970.780

Trưng dụng hay chiếm đất?

Thứ Sáu 25/02/2011 , 09:44 (GMT+7)

Sau gần 30 năm về vùng đất đất mới ở ấp Mai Dinh xã Tam Giang lập nghiệp, giờ đây có một số gia đình lại đang phải chịu cảnh ở nhờ trên đất của người khác.

Ông Lê Quốc Khởi, chồng bà Khuyên, trước khu đất bị xã trưng dụng

Vào năm 1984, được sự vận động của Nhà nước, hàng trăm hộ dân đưa gia đình về vùng đất mới ở ấp Mai Dinh xã Tam Giang (nay là ấp Chợ Thủ A xã Tam Giang Tây) thuộc huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) để xây dựng làng cá. Vào thời điểm đó, khi về đây làm ăn, sinh sống người dân được Nhà nước cấp đất để canh tác. Thế nhưng, sau gần 30 năm về vùng đất này lập nghiệp, giờ đây có một số gia đình phải chịu cảnh ở nhờ trên đất của người khác.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, xã Tam Giang Tây được tách ra từ xã Tam Giang (cũ), và được dời về trụ sở mới ở ấp Chợ Thủ A từ năm 2003. Cũng kể từ khi trụ sở UBND xã về đóng trên địa bàn thì cũng là lúc đất đai của một số hộ dân ở ấp Chợ Thủ A bị UBND xã trưng dụng với lý do đất đã nằm trong khu “dự kiến quy hoạch”. Điều đáng nói là, sau khi lấy lại đất UBND xã không phân bổ lại cho người dân ở nơi khác, cũng không bồi thường mặc dù họ đã sinh sống, làm ăn trên mảnh đất bị trưng dụng mấy chục năm qua.

Ông Trần Văn Sinh (77 tuổi) là người đầu tiên đưa vợ con về đây sinh sống theo cuộc vận động của Nhà nước thời điểm đó, tâm sự: Khi mới về vùng đất này lập nghiệp tui được Nhà nước cấp cho hơn hai công đất để sản xuất, làm ăn cật lực gia đình cũng đủ ăn, đủ mặc. Nhưng kể từ khi UBND xã Tam Giang Tây lấy lại đất để làm khu dân cư gì đó, gia đình không còn đất làm nữa cuộc sống kể từ đó cũng khó khăn hơn.

Ông Sinh còn cho biết thêm: Do trước đây người dân được nhận đất với hình thức là giao khoán đất rừng nên hiện giờ tất cả bà con ở đây không ai có được sổ đỏ, nên khi Nhà nước lấy đất lại bà con chúng tôi chỉ nghe mấy ông chính quyền nói là đất của Nhà nước thì Nhà nuớc lấy lại nhằm phục vụ mục đích chung.

Đáng thương hơn là trường hợp của ông Dương Công Chung (61 tuổi). Mấy chục năm sống trên diện tích hơn 4 công đất được Nhà nước cấp trước đó giờ cũng bị trưng dụng, ông Chung ngán ngẩm: "Giờ không còn đất sản xuất nữa nên gia đình tui chỉ còn lại được cái nền nhà ở gần bờ sông. Cũng may là cái nền giờ tui đang ở được cất nhà đã lâu nên không bị trưng dụng, nếu không chưa biết chừng cũng bị lấy luôn. Khi UBND xã thông báo lấy lại đất, tui xin lại một cái nền cho đứa con cất nhà ở mà cũng không được. 7 đứa con của tôi giờ đây phải ở tạm trên đất của người khác. Khi mấy ông chính quyền xã đến thông báo lấy đất họ nói, lấy đất tui để làm khu dân cư nhưng thực ra toàn bộ khu đất của tui được chia chác cho nhiều gia đình cán bộ cất nhà ở.

Trường hợp của một người dân khác cũng bị UBND xã Tam Giang Tây chiếm đất khá hi hữu là trường hợp của bà Lê Lệ Khuyên. Đặc biệt hơn, trường hợp của bà Khuyên đang là chủ đề “nóng” để bàn tán của người dân nơi đây.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vào năm 2003 bà Lê Lệ Khuyên có sang (mua) một nền nhà với diện tích 5,5m x 25m, (với tổng diện tích là 212,5m2) của ông Nguyễn Văn Đạt ở trung tâm chợ xã Tam Giang Tây. Thời điểm bà Khuyên sang nền nhà được chính quyền ban nhân dân ấp Chợ Thủ A xác nhận trong bản hợp đồng sang nhượng do ông Phan Hồng Hà, Trưởng ban nhân dân ấp khi đó ký.

Thế nhưng, vào năm 2009 UBND xã Tam Giang Tây cho tiến hành đổ trụ xây dựng tấm bản panô tuyên truyền ngay trên nên nhà của bà Khuyên mà không hề thông qua ý kiến của gia đình bà. Từ đó tới nay bà Khuyên đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc trên chúng tôi liên hệ với UBND xã Tam Giang Tây được ông Lâm Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Do toàn bộ diện tích nền nhà của bà Khuyên nằm trong khu dự kiến quy hoạch làm khu hành chính của xã nên không thể làm khác được. Do khi xây dựng bản panô tại địa điểm đó, xã không biết diện tích đất đó đã được bà Khuyên sang lại của ông Đạt. Cứ nghĩ là đất của ông Đạt nên không thông qua bà Khuyên là hợp lệ".

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, vậy trong thời gian gần 10 năm qua cán bộ địa chính của xã làm việc như thế nào mà không biết diện tích đất xã quy hoạch là của ai? Với câu hỏi này ông Cường không trả lời mà chỉ nói sẽ cấp lại nền nhà khác cho bà Khuyên.

Người dân xã Tam Giang Tây kiến nghị vụ việc nêu trên cần sớm được các cơ quan ban ngành tỉnh Cà Mau giải quyết dứt điểm để tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm