| Hotline: 0983.970.780

Từ thợ săn trở thành chủ trại heo rừng

Thứ Tư 29/07/2009 , 10:26 (GMT+7)

Nghe tiếng ụt ịt, con heo đen trùi trũi nặng chừng hơn 1 tạ có dáng vẻ rất “rừng rú” đang nằm dưới bóng mát đứng bật dậy, tiến về phía 2 vợ chồng người chủ trang trại,...

Nghe tiếng ụt ịt, con heo đen trùi trũi nặng chừng hơn 1 tạ có dáng vẻ rất “rừng rú” đang nằm dưới bóng mát đứng bật dậy, tiến về phía 2 vợ chồng người chủ trang trại, há miệng ngoan ngoãn đón nhận những quả chuối chín. Đó chính là con heo đực đầu đàn, là “đầu cơ nghiệp” của anh Phan Đình Chạng ở 393 đường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Khởi nghiệp

Nhắc đến bước đầu khởi nghiệp xây dựng trang trại heo rừng của mình, anh Phan Đình Chạng trầm tư: “Tôi bén hơi với loài heo rừng từ những năm đầu của thập niên 80, lúc tôi còn là 1 thợ săn chuyên nghiệp. Không 1 cánh rừng nào trên địa bàn tỉnh Bình Định không có dấu chân và… tiếng súng của tôi. Đã là thợ săn, vào rừng thì gặp con nào cũng… bắn, thế nhưng lúc ấy tôi chỉ chọn con heo rừng làm đối tượng chính vì nó luôn được “ăn” mạnh trên thị trường và giá cả cũng luôn đứng hàng đầu trong các loại đặc sản rừng.

Thời ấy heo rừng còn nhiều, nói đâu cho xa, ngay cánh rừng ở bên nghĩa địa Phật giáo và rừng Quy Hòa nằm giữa thành phố Quy Nhơn cứ khoảng 4 giờ chiều là heo rừng xuống đàn đàn để tấn công các rẫy mì của người dân. Khi rừng đã gần cạn heo, tôi cùng các bạn trong phường săn còn mở rộng địa bàn hoạt động sang những cánh rừng các tỉnh lân cận. Trong thời gian lặn lội trong rừng sâu, chúng tôi thường được đồng bào các làng dân tộc thiểu số tạo điều kiện phục kích để săn những con heo dữ thường xuống phá rẫy hoặc những con heo đực “hứng tình” xuống lén lút “quan hệ” với những con heo móng cái họ nuôi rông trong sân nhà.

Có 1 lần tôi được chứng kiến 1 con nái giống móng cái đẻ ra cả 1 bầy heo con có cha là giống heo rừng, trông chúng như 1 bầy heo rừng chính hiệu. Khi ấy cũng là lúc Nhà nước có lệnh cấm săn bắn thú rừng gắt gao, tôi liền quyết định bỏ nghề và nảy ra ý định kiếm 1 con heo rừng đực, thuần dưỡng nó từ nhỏ để làm giống”.

Do là dân trong nghề, quen biết nhiều thợ bẫy nên việc kiếm 1 con heo rừng để nuôi với anh Chạng là không khó. Thế nhưng hầu hết những con heo rừng sập bẫy đều đã bị gẫy chân hoặc bị nội thương, mua về chăm sóc một thời gian rồi chúng cũng bị chết. Thất bại đến vài ba chục lần cũng không làm anh Chạng nản chí. Cách đây 5 năm, cơ may đến với anh khi có 1 người đồng bào dân tộc ở Phú Yên nhắn anh vào bán 1 con heo rừng đực vừa dính bẫy còn nhỏ, nặng chỉ 7 kg.

Anh lặn lội vào mua mang về và đặt tên cho nó là “ụt ịt”. Anh nuôi nó ngay trong nhà, gần gũi, chăm sóc vết thương ở chân của nó bằng kháng sinh mạnh, đùa bỡn với nó như với 1 con chó kiểng hay 1 con mèo. Anh Chạng rút kinh nghiệm: “Dù nó là động vật hoang dã, bản tính vốn hung hãn nhưng nếu ngay từ nhỏ mình gần gũi, yêu thương nó thì nó sẽ trở nên lành tính, ngoan ngoãn như 1 con heo nhà. Thậm chí những hôm tôi có việc vắng nhà, nó nhớ, kêu inh ỏi suốt ngày dù được cho ăn no nê. Tôi cũng dành mọi thời gian để thuần dưỡng nó. Thế là nó giúp tôi làm nên cơ nghiệp này”.

Heo rừng dễ nuôi, lãi nhiều

Khi thấy con "ụt ịt" đã khỏe mạnh, anh Chạng làm thủ tục với ngành chức năng xin được phép nuôi heo rừng và tiếp tục mua, thuần dưỡng thêm 3 con đực nữa. Con “ụt ịt” phát triển đến 45 kg, anh Chạng chuyển nó ra ngoài trang trại trồng cây lâm nghiệp và cây ăn trái của anh rộng hơn 10 ha ở thôn Hội Bình, xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn). Nhìn thân hình vạm vỡ của nó, anh nghĩ nó đã trưởng thành nên tìm mua 1 con heo nái nhà đang động dục mang về cho con ụt ịt… thể hiện.

Anh Chạng tính toán thêm: “1 cặp giống được nuôi từ nhỏ, 11 tháng sau sẽ sinh lứa đầu, mỗi lứa cho ít nhất được 6 con. Đến khi heo con đạt 10 kg là có thể xuất bán cho các nhà hàng đặc sản. Giá thương phẩm hiện từ 120.000đ đến 160.000đ/kg heo hơi.

Nếu bán làm giống thì giá cao hơn nhiều, từ 350.000đ đến 400.000đ/kg. Mỗi nái cho 2 lứa/năm, bình quân được 12 con/năm, bán giá thương phẩm thì người chủ sẽ có thu nhập gần 20 triệu đồng/năm. Trong khi đó chi phí thức ăn cho chúng chỉ bằng 1/6 heo nhà, đầu tư chuồng trại cũng đơn giản chỉ là lưới B40 và vách ngăn bằng tôn phibrô xi măng. Và điều đặc biệt an tâm là đầu ra của chúng không bao giờ bị tắc".

Thế nhưng khi thả con heo nái vào, con "ụt ịt" cứ đứng ngây người như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thất vọng, anh Chạng nghĩ là do lượng thuốc trụ sinh dùng quá nhiều đã “triệt tiêu” đường tình dục của nó. Cứ ngỡ thế là công cốc. Thế nhưng 1 tháng sau, khi con heo nái động dục lần 2 thì con "ụt ịt" xông vào “hoàn thành nhiệm vụ” ngay. Sau đó, anh Chạng theo dõi báo chí, lên mạng tìm mua heo nái rừng có nguồn gốc Thái Lan tại tỉnh Bình Phước và nái giống Móng Cái của đồng bào dân tộc về cho sinh sản. Hiện anh đã có 30 nái sinh sản. Sau nhiều năm phát triển đàn, trang trại heo rừng của anh thường xuyên có từ 100 đến 150 con cả heo bố mẹ lẫn heo con.

“Nuôi heo rừng thì mỗi nơi mỗi phách, với tôi, chế độ ăn của mỗi con heo rất thấp: 2.000đ thức ăn tinh (bắp, mì)/con/ngày cộng với thức ăn tận dụng có sẵn như: ngọn mía, lá xoài, lá dạ cẩn… Với heo đẻ, tôi bồi dưỡng thêm cho chúng bằng trái đu đủ xanh nấu chung với cháo. Khi đã được thuần dưỡng chúng rất dễ nuôi vì vốn là giống ăn tạp, thích ứng nhanh với môi trường sống và sức đề kháng bệnh tật rất cao”. Anh Chạng cho biết.

Xem thêm
Nuôi dúi má đào, thu tiền tỷ mỗi năm

LÀO CAI Chăn nuôi dúi má đào sinh sản có sức hấp dẫn lớn bởi lợi nhuận cao, trong khi việc chăm sóc, đầu tư chuồng trại không quá tốn kém.

Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm dịp cuối năm

KHÁNH HÒA Lực lượng thú y sẽ tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm dịp cuối năm, nhất là cao điểm tết nhằm đảm bảo nguồn cung thịt sạch cho người dân.

Trà Vinh sản xuất gần 730ha lúa phát thải thấp vụ đông xuân 2024 - 2025

Vụ đông xuân 2024 - 2025, Trà Vinh sản xuất 728ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại 14 hợp tác xã trên địa bàn 6 huyện, hoàn thành xuống giống vào ngày 30/12.

Triển khai dự án chuyển đổi số ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL

Bộ NN-PTNT đầu tư dự án nghiên cứu chuyển đổi số ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.