Chị Dạ Hương kính!
Tôi là một viên chức cấp huyện ở tuổi sắp phải hạ cánh. Chuyện xã hội và công việc coi như không có vấn đề gì để phấn đấu ở tuổi này. Có phúc làm quan có gan làm giàu, tôi thuộc loại thiếu gan và chắc cũng thiếu phúc nên tùng tiệm qua ngày, cũng xong chị ạ.
Duy chuyện tình cảm riêng tư thì lận đận suốt. Tôi góa vợ khá sớm, lúc hai con gái của tôi còn tuổi ôm ấp chăm nom. Gà trống nuôi con, cộng với hỗ trợ của nội và ngoại bọn trẻ, các con tôi cũng lên lớp đều đều và khá ngoan. Tôi tục huyền với một cô trong giới văn phòng cùng cấp, cô là gái tân trẻ hơn tôi 10 tuổi.
Những tưởng thế là ổn. Nhưng đẻ được đứa còn trai thì cô này lên mặt với tôi lắm. Hai đứa con gái của tôi từng được thương mến bỗng bị cho ra rìa. Bố mẹ tôi dù rất quý cháu nội trai nhưng không chịu nổi kiểu lấy con trai làm điều với nhà chồng và với chồng. Cuộc hôn nhân này vỏn vẹn mười năm. Cô ta tìm mọi cách lấy của tôi tất cả, nhà cửa, đất dự phòng mà tôi tích cóp được. Mẹ tôi bảo, thôi thì lọt sàng xuống nia, mẹ nó có là con trai tôi có, đừng tiếc.
Năm mươi tuổi tôi “rổ rá” với một cô bạn trang lứa, từng biết nhau và cô nàng cũng dang dở và hai đứa con trai riêng lớn tướng, một đứa đã lập gia đình và một đứa chưa chịu lấy vợ. Khác với tôi, cô này làm doanh nghiệp nhỏ, cả họ cô ấy đều làm kinh tế giỏi, không đại gia nhưng đều có tiếng ở địa phương.
Ban đầu chúng tôi bình đẳng, trai ly dị vợ, gái ly dị chồng nhưng chuyện kết hôn thì cả hai đều đang cân nhắc. Không có nghĩa là chúng tôi chờ ở nhau một tờ giấy. Cứ thế chúng tôi “già nhân ngãi non vợ chồng” trước các con và dư luận. Không hề gì, hai đứa con gái của tôi rất hài lòng, còn cô vợ cũ kia thì tức tối nhưng không làm gì được vì tôi đã để tất cả tài sản cho cô ta rồi còn gì.
Nhưng cũng dần dần tôi cảm thấy mình luôn bị lép vế khi sống với cô nàng giỏi kinh doanh này. Quan tâm thì dễ bị suy diễn mà lơ là thì bị kêu là ích kỷ, khinh suất… Tôi mỏi mệt rồi chị ạ. Điều tôi khó xử là nhà cửa của hai con gái tôi đang sống đều do cô nàng này thu xếp, tôi hiện là kẻ không “đất dung thân”. Thật tệ khi tôi than thở như vậy. Tôi có sai lầm là để cho cô vợ có đứa con quý tử thâu tóm hết nhưng hình dung cả đời sống cảnh “chó nằm gầm chạn” này cũng quá chán.
Dở quá phải không chị? Chị chia sẻ với tôi chứ?
------------------
Bạn thân mến!
Một người đàn ông góa sớm, nguyện làm gà trống nuôi con được chừng ấy năm như bạn đã là quý lắm rồi. Rất nhiều người chịu đựng không qua nổi giỗ đầu đó chứ.
Vì sao cô vợ giữa của bạn (ta tạm gọi như vậy đi) bỗng dưng không yêu hai đứa con gái của người vợ quá cố của bạn nữa và còn lên mặt? Là vì cô ta là gái tân, có thể như vậy.
Vì sao gái tân thì hay sinh thói đành hanh? Là vì cô ta chưa có tình mẫu tử trước khi gặp bạn, cô ta ích kỷ và sự thương mến hai đứa con riêng của bạn cũng là một giai đoạn toan tính mà thôi. Nói vậy không biết có võ đoán không nhưng theo kinh nghiệm của tôi, các nàng gái tân lấy chồng có con riêng rất dễ sa vào dấu chân của cô vợ lần hai của bạn.
Bạn có sai lầm khi cho cô ta thâu tóm hết để bạn ra đi mình không. Đó là cái giá của một vụ ly dị chăng? Khi ấy các con gái của bạn dựa vào nhà nội hay nhà ngoại? Sao chúng lép vế quá trong việc “chia chác” lần hai này vậy? Cuộc đời bạn rối hơn do lấy vợ lần hai, ai cũng vậy thôi, hai lần vợ là quá sức rồi. Đã vậy còn không yên, để phải ly dị để rồi có vợ lần ba nữa.
Dù không đăng ký nhưng cô nàng doanh thương hiện nay cũng đã là vợ bạn trong mắt các con gái của bạn, trong bạn bè công sở, gia tộc hai bên, đúng không? Tôi chắc nhà ngoại của của các con gái bạn rất quý cô nàng vì cô ta thương cháu ngoại của họ và lo lắng chăm sóc chúng. Việc không đăng ký kết hôn không có nghĩa là các bạn tạm bợ với nhau, lần này cái nghĩa mạnh hơn tờ giấy ấy chứ.
Nhưng có lẽ bạn đã già, bạn cả nghĩ và quan hệ vợ chồng đã thiên về tinh thần nhiều hơn chuyện ái ân. Đôi nào già mà chả vậy. Bạn ở trong thế luôn luôn nhạy cảm, khó ở bạn chứ không ở phía kia. Họ đối xử kiểu gì bạn cũng dễ tổn thương.
Tôi có hình ảnh một đôi mà tôi từng biết, cô nàng là Việt kiều thứ dữ, ba lần chồng, giàu nổi tiếng và người chồng thứ ba được xem như vệ sĩ, lái xe, đầu bếp…Thế nhưng anh ta làm những việc ấy rất giỏi, không lép vế. Vì vợ quá giỏi, như nữ hoàng thì chồng đành làm “quận công” thôi chứ làm vua vào lúc nào nữa?
Khi ta già thì các con ổn là ta vui. Các con gái của bạn đã chịu cảnh mồ côi mẹ sớm, đã gặp một người thực sự thương chúng nó. Bạn nên vì chúng mà sống tự nhiên thoải mái và mạnh mẽ bên cạnh người vợ thứ ba này đi. Quá tam ba bận, bạn hết cửa rồi, cũng xế dài rồi, bề nào đời mình cũng quá trục trặc. Nếu như bên vợ này và cô nàng không quá quắt thì cùng nhau làm ăn, vợ bận thì chồng lo việc nhà để cơm nóng canh ngọt cũng đâu có sao. Gái có công chồng chẳng phụ, ở đây, chồng lành, chồng có nghĩa thì vợ sẽ không bạc tình bạc, hãy tin như vậy và thiện chí thực sự với nhau một thời gian nữa xem sao bạn ạ.