Thế giới đã tiến rất xa trong thể loại phim kinh dị
Đang được công chiếu tại Hà Nội và Hải Phòng sau khi đã có ấn tượng và khá ăn khách tại các rạp ở TP.HCM, bộ phim Vũ điệu tử thần doHãng phim truyện Việt Nam sản xuất liệu có làm nên một hiện tượng cho phim Việt Nam, làm thỏa cơn khát phim nội có chất lượng của khán giả?
Đây là bộ phim hình sự, hành động. Có vẻ như Hãng phim truyện Việt Nam đang dầnn tiếp cận thị hiếu của khán giả, đến với những phim về cuộc sống đương đại, có tính thời sự.
Hai tên bán ma tuý bị bắt nhưng bị giết ngay trước cửa vũ trường, ngay trong tay cảnh sát. Bác sĩ tâm lý Tâm có phòng mạch với những bệnh nhân rối loạn tâm lý, mất trí nhớ tạm thời dường như là khởi điểm của hàng loạt những cái chết bí ẩn. Một cô gái nhảy đam mê cảm giác mạnh với tiếng súng nổ và đạn réo quanh da thịt, một phụ nữ giàu có luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Họ đều là nạn nhân của một loại ma tuý mới có tên là Freelay. Với đặc tính xoá trí nhớ tạm thời, Freelay đã trở thành phương tịên của bọn tội phạm tình dục. Nạn nhân không thể nhớ được họ đã làm gì trong suốt thời gian dùng thuốc. Cảnh sát hình sự Sang dần phác thảo ra chân dung kẻ tội phạm. Nghi vấn đổ vào một gã hành tung bí ẩn hay lảng vảng quanh phòng mạch. Một chủ câu lạc bộ săn bắn có sở thích bắn súng với vỏ bọc là nhà khoa học, kinh doanh dầu quế. Bác sĩ Tâm lờ mờ nhận ra những điều bất thường từ những bệnh nhân của mình. Anh suýt bị bắn chết tại một quán café bởi một mũi tên tẩm thuốc độc và một ly nước uống có Acid. Những pha hành động, những cuộc đấu súng và rượt đuổi… và cả sex.
Tuy nhiên không thể nói là không cảm thấy cảm giác nhàn nhạt khi xem phim. Có vẻ như chúng ta đang tập làm phim… kiểu Mỹ. Có thể nói là bắt chước nhưng còn non tay. Chi tiết cuối phim là cảnh sát Long (Tuấn Tú) bị bắt vì bao che cho bọn buôn bán ma túy. Là một chi tiết bất ngờ và hay, nhưng không thể chỉ qua lời nói của Sang (Bình Minh) mà có thể buộc khán giả tin ngay được. Nghĩa là còn thiếu các chi tiết đan cài từ đầu phim, những nghi vấn khiến khán giả có thể băn khoăn suốt quá trình theo dõi phim để đến cái kết như thế. Ngay cả bên cạnh những lời thoại khá thú vị thì còn đôi chỗ bộc lộ sự khiên cưỡng. Một cảnh nói về những kẻ ăn chơi lắm tiền, sau khi một người nói, “tôi có nhiều mối làm ăn, hy vọng anh sẽ hợp tác” thì tay kia nói: “Thế thì ông sẽ thất vọng, tôi chẳng làm gì cả…” nói thế đã là đủ, đặt bên cạnh việc anh ta ăn tiêu toàn tiền đô, bỏ hàng nghìn ra để chơi một đêm thì không cần phải nói thêm là “tôi giàu” nữa. Vả lại, thiết nghĩ, trên đời này không mấy ai nói câu “tôi giàu” ra cả.
Sau “Đường thư” đây là bộ phim thứ hai của đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng, anh cũng chính là tác giả kịch bản. Một xã hội tốt đẹp phải cảnh giác với tệ nạn, với sự sa đọa về đạo đức, lối sống, bởi những sở thích dã man của những kẻ lắm tiền- đó là vấn đề thời sự mà phim đã phản ánh được và phản ánh khá thành công.
HỒNG HÀ