| Hotline: 0983.970.780

Vụ xe khách bị lũ cuốn trôi: Chuyện bây giờ mới kể

Thứ Tư 27/10/2010 , 19:46 (GMT+7)

Thực tế không phải chỉ có riêng chiếc xe khách xấu số kia và chiếc INNOVA bị lũ cuốn trôi mà còn cả những người đi xe máy cũng theo nhau chìm nghỉm xuống đáy sông vì cơn lũ dữ.

Đến nay đã gần 10 ngày kể từ ngày chiếc xe khách định mệnh chạy từ Đắc Nông ra Nam Định bị lũ cuốn trôi xuống dòng Lam Giang, dân trong vùng vẫn còn ngơ ngác, ai nấy đều lăng xăng hỏi nhau trong ngớ ngẩn: Nông nỗi gì vậy? Có lẽ họ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng ngày 18/10. Nhưng thực tế cũng từ họ kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng xảy ra không phải chỉ có riêng chiếc xe khách xấu số kia và chiếc INNOVA bị lũ cuốn trôi mà còn cả những người đi xe máy cũng theo nhau chìm nghỉm xuống đáy sông vì cơn lũ dữ.

Nỗi buồn sông Lam vẫn còn đó!

Sau mấy ngày mới tạm hoàn hồn, nay tôi bạo gan trở lại “vùng đất chết”, nơi chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi. Trước lúc tiếp xúc với người dân xung quanh, tôi không quên thắp nén hương tưởng nhớ các nạn nhân xấu số vĩnh viễn ra đi, mong cho các linh hồn của họ sớm được siêu thoát. Chiều sông Lam gió mùa thổi nhẹ, mưa dầm lâm thâm làm cho cảnh sông Lam lại càng buồn thêm. Đứng ngơ ngác đăm chiêu nhìn ra phía bờ sông vẫn còn đó dấu tích của ngày 21/10, khi hàng ngàn người dân chen lấn nhau dọc suốt tuyến QL 1A từ Cầu Rong đến ngã ba cầu Bến Thuỷ và chiếc nhà bạt bất đắc dĩ được dựng lên bên bờ sông ngun ngút khói hương, nhưng giờ đây tôi trở lại chỉ còn bãi đất hoang vắng xác xơ, kể cả người đi lại. Nơi đó mấy mgày liền luôn xuất hiện một thanh niên tiều tuỵ với vành tang trắng thất thần nhìn dòng Lam Giang trong tuyệt vọng, mặc cho tôi đến gần người thanh niên này vẫn không hề nói năng gì. Gió mùa đông bắc về chiều lại càng thổi mạnh hơn, cái rét bắt đầu thấm dần vào da thịt.  

Đại diện Hội phật giáo Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình anh Thuật và anh Kha (hai gia đình này đã cứu sống 6 nạn nhân trên chiếc xe định mệnh)

Tôi hỏi người thanh niên này mấy lần anh mới trả lời: “Tôi đợi vợ, con tôi đã 9 ngày nay rồi mà chẳng thấy mẹ con nó đâu”. Rồi người thanh niên lại ôm lấy cột mốc bên đường khóc, nước mắt không thể tuôn trào như những ngày trước bởi khóc nhiều nên nước mắt của anh cũng đã cạn kiệt hết rồi. Tôi nghe trong tiếng nấc của anh: “Lạnh lắm em ơi, lạnh lắm con ơi, hai mẹ con em ở dưới đó chắc khổ cực lắm, hãy về đi…”. Đây là một trong năm trường hợp người thân của họ đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác. Nơi đây bây giờ không còn những đoàn người kéo nhau đến để chia sẻ nỗi đau của các nạn nhân xấu số như trước đây nữa, phía mặt sông cũng vắng thuyền bè ngược xuôi, thiếu những chiếc ca nô lội sông tìm kiếm…

Tôi đi suốt cả chiều dài sông Lam, mọi cảnh vật như ngơ ngẩn vô hồn. Sông Lam như biết mình có lỗi nên cũng lặng im, không hề gợn sóng. Có lẽ xác của 5 nạn nhân đến những ngày này chắc sẽ khó có thể tìm thấy được nữa. Đấy là nỗi đau khôn tả của những hoàn cảnh chồng mất vợ, mất con; cha, mẹ mất con; ông bà mất cháu; em mất chị…bởi chiếc xe định mệnh và dòng lũ đã nhẫn tâm đặt dấu chấm hết cuộc đời của 20 hành khách xấu số.

Chyện bây giờ mới kể!

Tôi đóng vai như một kẻ hành khất, ghé vào một quán nước gần nơi chiếc xe định mệnh bị lũ cuốn trôi, mọi người cứ nhìn tôi ngờ ngợ, trong đám họ có người phát hiện ra tôi là nhà báo, họ xấn tới để nói những chuyện họ cần nói. Chị H ngồi bần thần trước cửa nhà, tôi hỏi mãi về chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện gia đình, chần chừ hồi lâu, chị H mới kể: “Anh là nhà báo tôi mới nói lên sự thật này”. Trước lúc kể cho tôi nghe, chị H buồn buồn đưa mắt nhìn về phía dòng Lam như thầm trách sông Lam một điều gì đó:

“Chiều 17 mưa xối xả như trút, nước sông Lam dâng lên rất nhanh bởi nước từ thượng nguồn đổ về cộng với triều cường nên rốn lũ đổ dồn hết cả về nơi đoạn đường từ đê Bấn ra Cầu Rong, Xuân Lam. Cũng trong buổi chiều hôm đó vào khoảng 17 giờ, một số xe tải, xe con vẫn tranh thủ vượt qua đoạn đường ngập lũ này. Trong đó có chiếc xe Land cuiser từ Nam ra Bắc, trên xe chỉ có 2 người đàn ông, khi vượt qua dòng lũ, vào ngồi uống nước quán tôi, lúc đầu cả 2 người không hề nói gì, họ như vừa mới trải qua một sự cố gì đó trên đường thì phải.  

Đoạn đường nơi trục vớt xác nạn nhân xấu số nay vắng tanh váng ngắt người qua lại

Chị H chưa kịp hỏi thì một trong hai người đàn ông đó buồn buồn nói: “Chị mua hộ cho chúng tôi một con gà, cổ xôi với mấy bông hoa, nén hương, chúng tôi sẻ trả thêm tiền công cho chị”. Tôi hỏi: Để làm gì thì cả 2 người chần chừ một lúc rồi nói: Chúng tôi có việc cần, cứ giúp đi, có gì chúng tôi hậu tạ chị sau. Chị H liền bước vội vào nhà làm thịt một con gà và hông một cân nếp, lấy trong nhà mình ra một nải chuối, mấy thẻ hương đặt lên bàn chỗ hai người ngồi, 2 người khách lạ cảm ơn rối rít, sau đó họ kể: Khi đi qua đoạn đường nước ngập, vì sợ trôi xe nên họ phải liều mạng để chạy vượt lũ, người ngồi bên ghế phụ phát hiện thấy 3 người đi cùng chiều đẩy bộ 2 chiếc xe máy ngập đến ngang bụng. Khi xe tới gần, mặc dầu xe có giảm tốc độ nhưng khi vượt qua 3 người được chừng mươi lăm mét, họ quay nhìn lại thì cả 3 người không còn nữa, mà đã bị lũ cuốn mất bên bờ sông Lam.

Họ nói, họ định chạy thẳng một mạch về Hà Nội luôn nhưng vì lương tâm cắn rứt, sợ bị những người xấu số oán trách, tuy xe không hề va chạm gì đối với họ nhưng có lẽ do nước lũ dâng cao, chảy xiết cộng với khi xe chạy qua, sóng to làm cả 2 chiếc xe máy và người bị lũ cuốn trôi. Vì đạo lý ở đời, trách nhiệm của người sống đối với người chết họ phải dùng xe quay trở lại để tạ lỗi với người đã khuất.

Chuyện thứ hai tôi được nghe nhiều người dân trong vùng kể. Cũng vào chiều tối hôm 17/10, không chỉ có 2 chiếc xe máy 2 người đàn ông kia kể, mà còn có một số người đi xe máy qua đoạn đường này cùng chung số phận nhưng không có ai vớt được; thậm chí ngoài hai chiếc ô tô trên còn có những chiếc ô tô con khác đã bị lũ cuốn, chiếc thì kéo được lên nhưng chắc chắn sẻ có những chiếc vẫn còn nằm lại dưới đáy sông Lam vì nước lũ trong đêm đó bởi đoạn đường này rất nguy hiểm, cả đoạn đường dài ngập nước không hề có nhà cửa, chỉ có vài quán hàng lưa thưa, khi nước dâng cao, ngoài đường trong nhà họ đều sơ tán lên tầng trên chạy lũ nên không ai để ý gì chuyện ngoài đường, chỉ có đôi người vô tình nhìn thấy các sự việc đau lòng kể trên.

Để minh chứng cho những thông tin trên, chiều 21/10 lực lượng trục vớt chiếc xe khách xấu số đã phát hiện 1 xác chết phía dưới cách cầu Bến Thuỷ chừng cây số nhưng họ thừa nhận đó không phải là xác của nạn nhân đi trong xe khách và cũng từ trong cơn lũ lịch sử này phía địa phương và người dân trong vùng đã vớt thêm được 2 xác người nữa chưa rõ danh tính…

Nếu như!

Một buổi chiều, tôi trở lại sông Lam trên đoạn đường dọc con sông Lam nơi xảy ra vụ tai nạn tang thương, vẫn còn đó những tiếng khóc thảm, họ khóc rằng, nếu đoạn đường nguy hiểm này được lắp đặt toàn bộ hệ thống hồ lan hai bên đường thì nước lũ có dâng cao chảy xiết đến mấy chiếc xe cũng được cản lại và hành khách trên xe cũng sẽ thoát chết, không phải đến mức tang thương như thế này.  

Do không được xây dựng hệ thống hồ lan nên chiếc xe định mệnh đã bị lũ cuốn trôi ngay điểm này (cách cầu Rong 200 mét về phía Nam)

Rồi họ lại khóc: Nếu ngành Thanh tra giao thông, CSGT phụ trách đoạn đường này luôn kiểm tra xử lý những vấn đề đột xuất xảy ra trên đường như vấn đề mưa lũ, tai nạn giao thông hoặc phát hiện sớm đoạn đường bị hỏng, bị ngập lũ…chắc chắn họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho bất kỳ một phương tiện nào lưu thông trên đoạn đường nguy hiểm này, huống gì cả chiếc xe khách chở 38 người vẫn được cho qua, bất chấp sự sống của hàng chục hành khách trên xe. Rồi nếu, người tài xế chấp hành tốt luật giao thông khi thấy đoạn đường nước lũ dâng lên nguy hiểm, phải mau chóng cho xe quay trở lại tìm đường khác đi hoặc đậu lại đợi khi nước rút mới đi thì đâu ra nông nỗi. Còn một nếu nữa, người nhà các nạn nhân không nói ra nhưng đối với luật pháp và dư luận phải nói thẳng ra điều đó bởi, nếu cơ quan CSGT đường bộ trực 24/24 giờ, đặc biệt trong thời gian mưa lũ, cần phải cấm tuyệt đối xe cộ đi lại, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình chống đối thì chắc chắn sẽ chặn được cả chiếc xe khách bị nạn nói trên.

Sau những cuộc tiếp xúc với những người dân trong vùng chiếc xe gặp nạn trở về, nghĩ  nơi đó bên bờ sông Lam màn đêm buông xuống không một ánh đèn, không ngưòi qua lại, vẫn còn đó những tiếng khóc xé lòng của người thân chờ đợi xác của 5 nạn nhân còn nằm sâu dưới đáy sông. Cái lạnh buốt tê lòng từ cõi âm dương cách biệt. Nếu các lời kể trên là đúng sự thật thì dưới dòng Lam Giang đoạn qua xã Xuân Lam không chỉ có 5 nạn nhân chưa tìm thấy xác mà chắc vẫn còn có những thân phận xấu số khác nữa (?!)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất