Dù đã biết trước đây là những hộ đồng bào dân tộc Khmer, gia cảnh khó khăn nhưng tôi không nghĩ cuộc sống họ lại cơ cực đến thế.
Để đến được với những hộ dân này, không có cách nào khác là tự thuê đò chở vào, vì nơi họ sống là ruộng lúa, trên con kênh cuối ngàn giáp ranh giữa kênh 8 và kênh 6. Đây là con kênh tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nên không được đầu tư đường giao thông.
Điện xa đường dây nên điện lực cũng không kéo tới. Còn nước sinh hoạt lấy từ con kênh thủy lợi. Thấy hoàn cảnh đáng thương, một vị linh mục khoan cho giếng nước ngầm nhưng cũng bị nhiễm phèn khá nặng.
Theo bà Thị Hon (85 tuổi) thì bà cùng chồng ra đây sinh sống đã mấy chục năm, có được 3 công đất vừa làm thổ sống vừa trồng lúa để ăn. Rồi những đứa con lần lượt ra đời, dựng vợ, gả chồng, đến nay đã lên đến 13 hộ, mấy chục nhân khẩu. Chồng bà Hon chết cũng chôn tại mảnh đất này. Vào vụ lúa thì đi làm thuê làm mướn cho các chủ đất gần đó, hết mùa thì đi thả lưới bắt cá, đặt ống trúm bắt lươn.
Để đặt ống trúm bắt lươn, những hộ dân này phải bắt ốc bươu vàng lẫy thịt làm mồi, cộng với cua đồng đập dập… Chính vì vậy, cả khu vực họ sinh sống lúc nào cũng hôi thúi rất khó chịu.
Không có đường nên con cái đến tuổi đi học cũng không thể cắp sách tới trường, đành chịu cảnh thất học. Hơn chục gia đình có cái xe máy cũ, mùa khô sau khi các hộ dân thu hoạch lúa xong thì theo đường máy cắt băng đồng ra lộ. Đến khi họ sạ lúa đành bỏ xó ở gốc cây, chẳng có con đường nào để tiến, thoái cả.
Do điều kiện sống kém vệ sinh, không có nguồn nước sạch để sinh hoạt nên nhiều người mang trọng bệnh. Bà Thị Na (45 tuổi) phát hiện bị ung thư tuyến giáp 2 năm nay, giờ mụn mủ nổi to sắp bể. Bà Thạch Thị Hạnh (58 tuổi), ông Thạch Phương (60 tuổi), bà Mai Thị Hơn (70 tuổi) đều mắc nhiều bệnh trong người.
Ông Trịnh Đình Đang, Trưởng ấp kênh 8B, cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến những hộ Khmer này sống ở nơi “3 không”, rất khổ.
Thứ nhất là do phong tục tập quán, họ không thích sống ở khu dân cư, không thuận tiện xuồng ghe đi bắt tôm, cá. Khi xã làm cụm, tuyến dân cư cũng ưu tiên đưa họ ra nhưng họ không chịu đi, vì cũng phải có tiền để trả góp đất và nhà, mỗi căn 30-40 triệu. Hai là nhiều hộ lúc đó không làm hộ khẩu nên cũng không thể xét được. Giờ họ mới làm hộ khẩu để được xét hộ nghèo.
Trước đây khu vực này lên đến vài chục hộ, giờ họ chuyển bớt đi nơi khác sinh sống rồi. Nhưng số còn lại có muốn ra cũng không còn nền cụm, tuyến dân cư để xét nữa. Muốn có thì phải chờ đợt khác, mà không biết tới bao giờ vì chương trình cụm, tuyến dân cư đã kết thúc.
Ông Bùi Quốc Duy, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Tân Hiệp cho biết, những hộ dân này sinh sống tự phát, để đi làm thuê làm mướn ở đây đã hàng chục năm. Khi xã, huyện xây dựng NTM, liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ sử dụng điện, nước sạch… cũng có tính tới các hộ này nhưng họ không chịu đi.
Huyện cũng đã đề nghị kéo điện ra đây thắp sáng, phục vụ sinh hoạt nhưng điện lực chưa thể triển khai. Vì nếu kéo từ Kênh 8 ra thì mất khoảng 4km, nhưng phải cắm trụ trên đất của các hộ dân khác nên không khả thi. Còn kéo dọc theo tuyến kênh đầu ngàn thì quá xa, kinh phí lớn, mà chỉ phục vụ cho hơn 10 hộ dân thắp sáng, không hiệu quả nên điện lực không đầu tư.