| Hotline: 0983.970.780

Nghèo trên cánh đồng vàng

Thứ Tư 04/12/2013 , 09:42 (GMT+7)

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ là vựa lúa lớn nhất Việt Nam mà còn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, ban cho sự phong phú sản vật như trái cây, thủy sản… Ấy vậy mà, những chủ nhân vùng đất này vẫn mãi loay hoay với cái nghèo. Nguyên nhân ư? Nhiều lắm…

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ là vựa lúa lớn nhất Việt Nam mà còn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, ban cho sự phong phú sản vật như trái cây, thủy sản… Ấy vậy mà, những chủ nhân vùng đất này vẫn mãi loay hoay với cái nghèo. Nguyên nhân ư? Nhiều lắm…

Không có ruộng

Một thực trạng buồn là giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn, cò bay thẳng cánh của ĐBSCL như vậy, nhưng rất nhiều nông dân không có mảnh ruộng để canh tác, cả đời lang bạt nay đây mai đó làm thuê. Con cái nối gót theo cha mẹ, học hành chẳng tới đâu…

LÀM THUÊ GIA TRUYỀN

Chúng tôi về vùng biên giới thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An khi những cánh đồng ven QL62 vẫn còn mênh mông nước. Vùng này chưa có đê ngăn lũ nên vẫn chỉ làm 2 vụ. Con kênh bên đường đầy tràn nước, lâu lâu lại có một chiếc ghe vun đầy lúa trong khoang ì ạch ngược dòng về hướng TP Tân An.

Bên cánh đồng rộng mênh mông của xã Tuyên Bình, thị xã Kiến Tường (Mộc Hóa), tôi thấy hàng chục nông dân đang lúi húi làm đất, lên luống trồng dưa hấu. Tôi dừng xe, lội xuống bờ ruộng, bắt chuyện với 3 người nông dân nón lá, nón vải lụp xụp trong cái nắng trưa gay gắt. Họ ngồi bệt trên bờ ruộng, đôi tay lấm lem bùn đất bưng chiếc cà mên (cặp lồng) đầy cơm, thức ăn là một miếng cá kho và một ít rau xanh nằm lẫn trong cơm.



Những nông dân đang làm thuê giữa đồng và nghỉ ăn trưa bên bờ ruộng

Trò chuyện với họ, tôi mới biết, tất cả những người đang cắm cúi trên mặt ruộng kia đều là người làm thuê chứ không phải chủ nhân của cánh đồng tít tắp này.

Vợ chồng anh Lắm, chị Trang, 42 tuổi, ở xã Tân Thành, Tân Thạnh, Long An, có 3 con, trong đó con gái 19 tuổi đã có gia đình, và đều đi làm thuê như cha mẹ. Hai đứa sau cũng chỉ còn 1 đang được đi học cấp 1. “Cả 2 vợ chồng đều đi làm, 2 đứa nhỏ ai trông?”, nghe tôi hỏi, chị Trang chợt trầm giọng, lo lắng: “Đứa con gái lớn 10 tuổi trông em chứ có ai đâu. Nhiều khi cũng lo lắm, quanh nhà toàn kênh rạch lại vắng vẻ…”.

“Lên luống làm dưa hấu được trả công thế nào?”, tôi hỏi. “Họ tính theo mét, cứ 3.300 đồng/m. Làm giỏi thì một ngày được khoảng 50 m. Mỗi đợt như vậy làm chừng 5 - 10 ngày, được 1 - 2 triệu đồng mang về và việc đầu tiên là phải mua gạo để sẵn”, anh Lắm đáp.

Anh Lắm cho biết, năm nào nhiều việc, làm giỏi thì 2 vợ chồng kiếm được chừng 3 chục triệu đồng. “Cũng hên xui anh ơi. Nhiều khi làm xong một chỗ, nhận tiền công xong về nhà ăn ở không cả tháng vì chẳng có chỗ nào thuê”, anh Lắm đáp. “Vậy lỡ hết tiền thì sao?”. “Thì mình cũng ráng nhịn để dành chút đỉnh, kẹt quá thì vay mượn đỡ bà con lối xóm chứ biết sao”. Tôi hỏi tiếp: “Sao mình không ráng dành dụm mua vài công đất làm cho đỡ cực?”.



Không có ruộng, nhiều người phải mưu sinh bằng tấm lưới, nhưng giờ, cá tôm cũng đang dần cạn kiệt

Chị Trang cười buồn: “Dễ gì mua nổi anh ơi. Một công đất ruộng cả 5 - 6 chục triệu, sao mua nổi? Bây giờ chỉ cần có vài công đất thôi, dù hổng giàu nổi, nhưng không phải lo miếng ăn hàng ngày, không phải đi làm thuê. Như chủ đất ở đây nè, đâu cần làm, từ làm đất, trồng cấy đến khi thu hoạch, tất tần tật đều thuê người làm”.

Ngồi cạnh vợ chồng chị Trang là người đàn ông tên Tuấn, năm nay mới 35 tuổi, nhưng do khuôn mặt khắc khổ, sạm đen, khiến anh già hơn đến 10 tuổi. Anh Tuấn cho biết, gia cảnh anh còn khổ hơn nhiều.

“Tui hổng biết sao, từ nhỏ đã thấy cha mẹ đi làm thuê. Nhà nghèo nên tui chẳng được học hành bao nhiêu. Lớn lên lấy vợ, không có nhà phải ở nhờ nhà bà con, vợ bị bệnh giật kinh phong, không biết làm gì, có đứa con gái đầu lòng 13 tuổi thì bị câm”.

KHÔNG THỂ THOÁT NGHÈO

Nếu có vài công ruộng thì khó giàu, chỉ hy vọng thoát nghèo. Nhưng, một thực tế là rất nhiều gia đình không thể có đất. Đơn giản vì quỹ đất của địa phương đã hết. Tại xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) có rất nhiều hộ không có mảnh đất trú thân phải sống tạm trên những túp lều ven kênh chứ đừng nói ruộng, phải mưu sinh bằng nghề làm thuê, mót lúa.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Hòn Đất nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Biết, 50 tuổi ở ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, không có một mảnh đất cắm dùi, cả gia đình 6 nhân khẩu, trong đó 3 đứa con còn nhỏ, chưa giúp được gì nhiều, 2 người đàn ông bệnh tật không lao động được, đều trông vào những hạt lúa mót và làm thuê của bà. “Ngày nào làm biết ngày đó, nếu có người thuê thì kiếm được gạo ăn, không lại phải vay của bà con”.



Ở miền Tây, còn rất nhiều người dân chưa có nước sạch để dùng

Gia đình chị Nguyễn Thị Bình với bốn người đang sống trong căn nhà lá lụp xụp, vá chằng chịt bằng đủ thứ vật liệu. Đã xế trưa nhưng chị Bình và hai đứa con vẫn chưa có cơm vào bụng vì còn chờ chồng đang đi làm mướn mang thức ăn về.

“Cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào nghề làm mướn của chồng, hai đứa con gái lớn học hết cấp 2 phải nghỉ vì không có điều kiện học tiếp, nhưng nghỉ rồi cũng chưa biết làm gì”, chị Bình cho biết. 

Mấy năm qua vợ chồng chị Bình và những hộ nghèo trong ấp nhiều lần xin xã cấp cho ít đất canh tác, nhưng chưa được.

Chúng tôi không khỏi xót xa khi đến nhà ông Nguyễn Văn Lời, 51 tuổi ở ấp 18, xã Biển Bạch (huyện Thới Bình, Cà Mau). Cả nhà bốn miệng ăn, trong đó hai đứa con nhỏ đang còn đi học, đều trông vào thu nhập bấp bênh mỗi tháng chừng triệu bạc từ nghề làm mướn của ông Lời. Hiện tài sản lớn nhất của gia đình này là con heo do Hội Chữ thập đỏ tặng trong chương trình “Heo vàng cho người nghèo”.

Chỉ vào căn nhà, ông Lời nói: “Nhà này được chính quyền địa phương, bà con hỗ trợ làm vào năm 2003, đến nay không có tiền sửa, rách nát, muốn sập rồi. Giờ chỉ mong sao mấy đứa nhỏ được học đến nơi đến chốn để mai mốt không phải khổ như cha mẹ nó”.

Ông Nguyễn Văn Coi, trưởng ấp 18, cho biết, ấp có 40 hộ nghèo, trong đó 10 hộ không thể thoát nghèo vì không có đất sản xuất, không vốn liếng, không có lao động, thất học.

Dạo một vòng quanh xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, An Giang), tôi thấy rất nhiều hộ dân sống dọc kênh Ba Mương vẫn tắm giặt, ăn uống bằng nước dưới sông đỏ ngầu phù sa. Gặp một phụ nữ mang bầu đang đứng trước căn nhà tương đối khang trang, tôi tấp lại hỏi thăm, chị cho biết, từ xưa đến giờ vẫn múc nước sông lên lắng phèn để ăn uống.

Ông Lê Văn Viên, Trưởng ấp Vĩnh An cho biết, hiện nay vẫn còn 60 hộ dân chưa có điện và nước sạch sử dụng, điều này làm chính quyền địa phương rất băn khoăn nhưng vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết vì địa hình nằm ở vùng sâu lại bị chia cắt nên việc đưa điện, nước đến với các hộ dân này gặp nhiều khó khăn. “Việc mưu sinh của bà con thì sao?”, tôi hỏi. “Nói chung còn khó khăn lắm, những hộ có đất thì cũng chỉ vài ba công, thu nhập vừa đủ trang trải. Những người không có đất ruộng thì đi làm thuê, làm mướn tại các địa phương lân cận, thu nhập giỏi lắm chỉ khoảng 60.000 đồng/ngày”.

“Nguyên nhân họ không có đất là vì túng thiếu, bán đi. Hoặc nhà đông con, đến con cháu thì không còn để chia nữa. Cũng có khi họ từ nơi khác đến… Bây giờ hầu hết các địa phương không còn quỹ đất để chia”, thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thắm, Trung tâm Nghiên cứu Nông Nghiệp Đồng Tháp Mười.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm