Thứ tư, 13/12/2017 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cáo gửi chân

28/07/2010, 10:33 (GMT+7)

Cái quán của cụ Quýt nằm khuất nẻo ở chân đê làng Vò. Buổi sơ khai mở quán, chỉ có nước chè tươi, kẹo vừng, kẹo lạc, thuốc lá không đầu lọc. Bây giờ quán của cụ đã có nhiều thứ cao cấp hơn, như nước ngọt có ga, trà xanh không độ không đường. Thậm chí có cả Coca cola, Bò húc…

Tuy vậy,  vốn liếng tất tần tật lúc cao điểm cũng chỉ chưa tới năm triệu. Kể ra, một cái quán xập xệ ven đê, năm triệu cũng đã là to. Bởi vậy buổi tối, cụ ông và cụ bà phải ngủ ngay tại quán. Có hai cái tiện. Thứ nhất, trông coi. Của nả tuy chả đáng bao nhiêu, nhưng nếu không có người trông, thì ắt tạo cơ hội cho cái lũ hay ăn biếng làm kiếm chác. Chai nước ngọt, bao thuốc cũng là tài sản cả. Nhưng có “mèo” thì “chuột” ắt phải chuồn. Thứ hai, sáng ra có thể dọn hàng sớm, đón lõng đám công nhân khu công nghiệp tan ca về. Vậy là “nhất cử lưỡng tiện”.

Nhưng đó là mấy tháng trước. Hồi đầu năm, anh cả bán đất, bèn biếu hai cụ trăm triệu. Trước khi đưa tiền, anh cả giao hẹn, hai cụ gửi ngay tiết kiệm. Gốc còn đấy, lãi lấy ra tiêu, khỏi phải lọ mọ ở cái quán còm làm gì.

Tuy anh cả nói vậy, cụ Quýt vẫn không chịu bỏ cái quán. Thành ra giữa hai ông bà xẩy ra xích mích, căng thẳng đến mức, bà nhất định không ra ngủ ở quán. Cụ ông tức mình, bắt chia đôi số tiền. Thế là “của anh anh mang, của nàng nàng xách”. Cụ bà ngủ nhà, cụ ông ra quán.

Sau khi chia đôi số tiền, cụ ông quyết định chỉ gửi vào sổ tiết kiệm để lấy lãi số tiền bốn chục triệu. Còn lại mười triệu, cụ giắt cạp quần. Không phải để tiêu, mà để làm vốn. Sẵn tiền cứ lúc rẻ thì mua, lúc đắt thì bán. Với cách đó, cụ Quýt cũng kiếm được kha khá.

Nhưng cuộc đời bao giờ cũng có một chữ “nhưng”. Chuyện của cụ Quýt bắt đầu vào một đêm mưa gió…

Trận mưa đêm không to, nhưng nó cứ rả rích. Đúng lúc cụ Quýt thiu thiu ngủ, bỗng nghe giọng nói của một phụ nữ vọng vào thiết tha: "Bố Quýt ơi, bố Quýt!”

Cụ Quýt bật dậy, làu bàu: "Đêm hôm… Mà ai thế?”. “Con đây mà. Con là cái Cải ở làng Vò, bố quên rồi à? Con từ tỉnh về, nhỡ chuyến đò. Bố làm ơn...”.

Cái giọng tha thiết, khiến cụ Quýt mủi lòng. Cũng tội, đêm khuya. Mưa gió. Không khéo ướt hết cả. Thế là cụ Quýt động lòng. Cụ ngồi dậy, đánh diêm châm vào cái đèn dầu. Rồi cụ lật đật ra mở cánh liếp.

Mới chỉ vừa hé mở, một cô gái đã vội vàng chui vào. Cụ Quýt định thần nhìn kỹ. Ờ! Trông cũng "mỏng mày hay hạt", nhưng…ai thế nhỉ? Bọn trẻ bây giờ lớn lên, chả còn nhận ra là con cái nhà nào…

Mãi khi cô gái ngồi vào cái ghế băng, cụ Quýt mới nhìn rõ hơn. Trông cũng cứng tuổi rồi. Mà… có vẻ như không phải gái làng Vò…

Cô gái vừa ngồi vừa run lập cập. Cụ Quýt cũng thấy ái ngại, khẽ thở dài. Cụ hỏi cho có chuyện: "Thế nhà cửa ở đâu?”. "Nhà con xa lắm. Có lẽ không về được đêm nay. Hay là…bố cho con ngủ nhờ. Sáng mai con đi sớm. Con rét lắm. Ra ngoài dầm mưa thế này, ốm mất”. "Ơ! Cái cô này Ăn nói thế mà không biết ngượng à? Với lại, giường chiếu đâu mà ngủ?”

Cụ Quýt tuy cao giọng nhưng xem ra không có ý đuổi cô gái đi. Được đà, cô gái sốt sắng: "Thì bố cứ nằm ở giường. Con nằm ở cái ghế này cũng xong. Thôi, bố tắt đèn đi!”

 …Nửa đêm cụ Quýt giật mình tỉnh giấc. Cụ thấy có cái gì cồm cộm ở sau lưng. Rồi cụ tỉnh hẳn và nhận ra con bé ngủ nhờ nằm sat sàn sạt bên cạnh. Cụ còn có cảm giác con bé đang…trần như nhộng. Vậy là cái chút đàn ông còn lại trong cụ trỗi dậy. Cụ lật người, quay hẳn sang phía cô gái. Rồi cụ chặc lưỡi: Của giời cho, không hưởng cũng phí. Mấy khi vớ được con “bò lạc” non tơ thế này! 

Sáng bạch, cụ Quýt mới giật mình thức giấc. Thì ra cái trận "mưa gió" hôm qua nó làm cho cụ mệt phờ, ngủ thiếp đi. Cụ quờ tay sang bên cạnh và giật mình lần nữa. Cái “con bé” ngủ nhờ đã biến đi từ bao giờ. Rồi lại phải một lúc sau, cụ Quýt mới kịp giật mình lần thứ ba, để hốt hoảng lật cái chiếu dưới gối. Không chỉ “con bé”, mà ngay cả cục tiền cũng “không cánh mà bay”.

Uất ức, tiếc của, đã làm tiêu tan cả nỗi hổ thẹn. Sau một hồi chần chừ, đắn đo, cụ Quýt quyết định đến trình báo công an xã.

Và cũng bởi chuyện trình báo ấy, nên cái làng Vò này, mới kháo nhau ầm ĩ cái chuyện cụ Quýt mất tiền. Có người còn “bình loạn” lên rằng: Chẳng qua là chuyện đổi tiền lấy tình đó thôi. Dưng mà, đắt quá!

ĐỖ BẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận