| Hotline: 0983.970.780

Có một nghề buôn đất… ăn

Thứ Ba 25/12/2012 , 09:51 (GMT+7)

Bà Biện bảo ăn đất giống như ăn miếng gan lợn, ngon, thơm, bùi, béo, đưa lên miệng nhấm nháp, nó không sạn chút nào mà sồn sột như khoai lang lại the the, mát mát.

Đã từng nghe kể về tục ăn đất ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc) như một chuyện dị thường nhưng tôi không ngờ có một thời cả làng, cả xã dựng lò chế biến, có một thời từng đoàn người lũ lượt xe bò hay quang gồng, quanh gánh tiu tíu đi buôn đất ăn.

>> Thợ cối làng Chung

Thủa đó nào có đâu xa, cách nay chừng hai ba mươi năm cũ. Chợ Trục, chợ Then, chợ Miễu, chợ Vàng, chợ Việt Trì, rồi chợ huyện đâu đâu cũng có bán ngói (tiếng địa phương chỉ loại đất đã qua chế biến để ăn). Chợ quê lèo tèo lợp lá cọ hay mái bổi chẳng mấy hàng quán nhưng hàng ngói thì không thể thiếu. Hàng ngói ngồi sát hàng rau, mỗi bà bày ra vài rổ đất kê trên hai viên gạch. Đồi Bò Vàng thuộc xã Xuân Hòa khi ấy (giờ đổi thành thôn Thống Nhất thuộc thị trấn Lập Thạch) là trung tâm đầu não của nghề sản xuất cũng như buôn đất ăn với nhiều truyền thống nhiều đời kế tục.

Anh Khổng Văn Lai, cháu nội bà Khổng Thị Nồi, nhớ lại thủa mình tầm 12 - 13 tuổi đã phải đi đào đất, cạo đất để cho bà đem hun. Mấy viên đá kê làm bếp, cái phên tre đan mắt cáo thưa bắc ngang xếp ngói lên trên, dưới chất rơm, lá sim, lá ổi, lá mua mà đốt. Lá dùng để hun ngói không tươi quá cũng không khô quá, phải là loại lá ưởi đang khô dở. Gà gáy sớm hai bà cháu đẩy xe bò từ nhà ra chợ huyện xa hàng chục cây số.


Bà Biện tái hiện lại cảnh bán đất ăn

Chiếc xe bò bánh đặc, thập thõm lăn trên con đường gồ ghề sống trâu. Trên xe chất ba bốn bao tải đất ăn cộng thêm vài cái rổ xảo ước chừng nặng khoảng một tạ. Xe có bốn cọc gỗ để gác mấy tàu lá cọ chống mưa nhưng trời mưa to là phải cởi cả áo mưa ra mà che thêm cho đất. Người ướt thì được nhưng kị nhất là đất ướt sẽ mất mùi, có vị chua, cầm chắc ế. Bà Nồi kéo xe bằng cả hai tay, vai lại quàng thêm sợi dây chạc mới có đủ lực tì khi lên dốc. Lắm buổi từ gà gáy lần thứ nhất bà đã kẽo kẹt xe ngói sang tận chợ Vồ ở Việt Trì (Phú Thọ) với quãng đường dài ngót 20 km.

Ông Khổng Văn Loa, con cụ Nồi, nhớ lại thời bố mình nghiện ngói đến mức mỗi ngày ăn tới dăm lạng. Ngói hun xong đút vào ống nứa, cất gác bếp để giữ mùi thơm, đi đâu xa ông thủ vài miếng vào túi mang theo, thèm lúc nào ăn lúc đấy. Nghiện đất cũng tốn kém như mọi thứ nghiện khác. Dăm lạng ngói giá bằng 10 xu, mỗi ngày bố ông Loa ăn đất tốn bằng ăn một đấu sắn. Sau này các nhà khoa học đem ngói ấy đi phân tích mới hay đó là đất cao lanh, chứa nhiều khoáng chất, can xi cần cho phụ nữ chửa đẻ nhưng dân Thống Nhất giản dị hơn bảo đất đó có nhiều chất mát, chất khỏe. Ngói gây cơn thèm nhất là đối với những người… khát máu kiểu nghiện tiết canh như các bà chửa hay người thèm chất thơm như các ông hút thuốc lào.

Ăn ngói khi no cũng được, khi đói cũng chẳng sao càng không có chuyện ngộ độc thực phẩm, đau bụng, đau bão. Sinh thời bố ông Loa thường bảo với các con rằng: “Tao cứ có vài viên ngói, bát nước chè tươi, điếu thuốc lào là vỡ đất trồng sắn cả buổi không biết mệt”.

Ký ức của ông Loa về những ngày xưa cũ có buổi hội xuân trai làng thách nhau đi qua cây tre, một đầu cố định, một đầu đung đưa trên sợi dây chạc. Trống thúc ầm ầm, tim đập thình thịch, đám đông vòng trong, vòng ngoài hò reo. Người vượt qua cây tre đung đưa rung bần bật ấy sẽ được thò tay… bóp vú một thiếu nữ rất xinh đứng ở phía đầu cầu và hơn hết sẽ được thưởng 10 xu tiền để vào chợ mà ăn một bữa ngói thật thỏa thuê cơn thèm khát.

Nhiều quả đồi nơi khác có đất ngói nhưng chỉ là ngói dắt tức lẫn nhiều tạp chất còn đồi Bò Vàng nung núc ngói nạc, vừa béo vừa bột lại không sạn, không bứ, chát. Đào hố sâu 5 - 6 m mới chạm đến tầng ngói, người khai thác đục từng cái bậc khoét sâu vào thành đất để vịn tay mà xuống. Miệng hố bé, dưới phình to. Thời bom rơi, đạn xối, hố ngói trở thành chỗ trú ẩn cho người.


Hố đào đất trên đồi Bò Vàng

Lắm bận mải khai thác đào sâu quá, hố trở thành một cái bẫy nguy hiểm như trường hợp cụ Thu người làng bị đất rơi xuống lưng hút chết. Đồi Bò Vàng xưa chi chít hàng trăm hố ngói sâu hun hút, thỉnh thoảng trâu bò hợp tác lăn xuống gẫy chân, què cẳng cả làng lại được liên hoan. Sau HTX bắt gia đình ông Loa phải lấp hết các hố ngói nhưng không sao lấp nổi cơn thèm đất của cả vùng nên nghề vẫn còn. Cụ Sao, cụ Lượt, cụ Thu, cụ Nồi mỗi buổi chợ phiên kéo hàng tạ ngói nên phải phân chia địa bàn để tránh nhiều người đi cùng một chợ là ế. Các chợ bán theo phiên, riêng chợ Trục ngày nào cũng có ngói. Người mua phần đa là những bà ốm ghén, lại có cánh đàn ông muốn bỏ thuốc lào cũng mua ngói ăn cho đỡ… nhớ khói. Kẻ mua, người bán đều nhẵn mặt nhau. Cứ nhón một vốc bỏ vào lá chuối là 2 hào, 2 nhón là 4 hào, chỉ “bán quạ” chứ không đếm. Đến chiều bà cháu lại kéo xe về. Buổi đắt hàng, bà vui mua cho vài xu kẹo dồi rồi bảo thằng cháu ngồi lên xe để kéo. Cu cậu cười trắng cả hai bên mép. Bận ế bà đem ngói đổi lấy những cái bánh sắn nhào mật cứng quào làm từ sắn meo, sắn mốc, nhai sạn đến gãy cả răng. Bà còn mua lá găng trên rừng về ăn độn với củ chuối, rau muống già băm nhỏ.

Bà Biện bảo ăn đất giống như ăn miếng gan lợn, ngon, thơm, bùi, béo, tôi nhón một miếng nhỏ từ tay bà, đưa lên miệng nhấm nháp, nó không sạn chút nào mà sồn sột như khoai lang lại the the, mát mát.

Thời bà Khổng Thị Biện bán đất ăn chiếc xe bò gia truyền đã hỏng hẳn nên phải gánh. Bà kể có lắm người không có tiền nhưng chót nghiện ngói liền giở trò ăn cắp. Miệng tiu tíu hỏi thăm nhưng lơ đễnh một chút là bỏ tọt dúm ngói vào túi rồi lỉnh mất. Cuối mỗi buổi chợ có những người tha thẩn đi nhặt những ngói vụn nhỏ như cái móng tay lọt qua khe rổ các bà hàng rơi xuống đất.


Chị Khuyên đã chuyển nghề bán đất sang bán hoa quả

Đời nghề làm đất ăn khổ nhất những ngày mưa. Hố ướt, ngói ướt, làm sao có bát gạo, bát sắn cho đàn con chín đứa của bà khỏi cảnh chạy sấp chạy ngửa hò reo: “Bầm về! Bầm về. Bầm chẳng mua kẹo cho chúng em à?”. Cuối thập niên 70 là thời kỳ thịnh vượng nhất của nghề buôn đất ăn, chợ quê nơi nơi bày ngói bán. Lúc chị Nguyễn Thị Khuyên về làm dâu trong nhà bà Biện năm 1989 đã không còn cảnh gánh ngói đi bán mà đèo bằng xe đạp. Cái yên xe chằng 2 bao tải, 1 cái rổ xảo chị cứ thế đạp đi đến tận năm 1996 khi đẻ đứa út mới thôi nghề. Chị là người bán ngói cuối cùng của đất Lập Thạch. Chị Khuyên bảo tôi rằng giờ vẫn có người tìm mua ngói nhưng họ ăn ngói không phải vì nghiện mà như ăn một thời quá khứ.

Gò đất tổ tiên truyền lại cho dòng họ Khổng vẫn còn mà giờ nghề cổ gần như tuyệt diệt. Ông Khổng Văn Loa đau đáu nhớ dịp mẹ mình, bà Nồi mất. Lúc đó bà đã ốm lắm rồi, một buổi bà gọi con cháu lại bảo cho bát nước lã, vài viên ngói ăn. Bà đi hôm 25 Tết, cái xe bò ngói chưa kịp bán vẫn để hoang nơi góc nhà.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm