Thứ năm, 19/10/2017 12:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Đại dịch" lan khắp vùng quê

28/12/2011, 09:57 (GMT+7)

Cờ bạc như những cơn sóng ngầm, âm thầm len lỏi đến từng ngõ thôn, gõ cửa từng nhà. Thôn quê bây giờ đã không còn bình yên nữa.

Sau 2 ngày mục sở thị cảnh những “Hai lúa” dép lê, những triệu phú nông dân mới nổi từ đầm cá, ao tôm… đắm chìm, mê muội trong sòng bài, tôi không khỏi giật mình khi nhận ra: Cờ bạc như những cơn sóng ngầm, âm thầm len lỏi đến từng ngõ thôn, gõ cửa từng nhà. Thôn quê bây giờ đã không còn bình yên nữa.

>> ''Chảo lửa'' trường gà >> Ném tiền qua biên giới

"Tay không trắng tay lại về không"

Ngày thứ 3, tôi tiếp tục rong ruổi trên những nẻo đường quê sát biên giới để tìm gặp những người dân từng là con bạc cháy túi. Họ đang sống trong những căn nhà lụp xụp, chắp vá, tạm bợ. Họ tỏ thái độ lạnh lùng, không chịu nói chuyện. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi cũng tiếp cận được với một người đàn ông đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông Hậu. Người này bảo rằng, họ không muốn nói chuyện vì thấy tôi lạ và giống…công an chìm.

Ông Đào Ph (65 tuổi), người đàn ông tôi gặp hiện đang tá túc một mình trong túp lều nhỏ gần trạm thu phí cầu Cồn Tiên. Ông liên tục xua tay gắt gỏng khi thấy tôi đưa máy ảnh lên chụp: “Hổng có chụp hình, quay phim. Hổng có đưa tên tôi lên báo đài nghen”. 

Cuộc sống còn quá lam lũ, nhưng nếu rảnh là đi casino, đá gà

Không cho chụp ảnh, nhưng chuyện đánh bạc rồi tan cửa nát nhà ông Ph kể rất rạch ròi. Ông bảo rằng: "Ở Vĩnh Ngươn (Châu Đốc, An Giang) này mà kiếm người chưa qua Campuchia đánh bạc hơi khó. Còn người đánh bạc thua trắng tay, gia đình tan nát, vợ con bỏ, phụ nữ thua bạc rồi thành gái bao… kể cả ngày không hết. Cũng có vài người thắng, nhưng thắng ít thôi. Họ về rêu rao lên để khoe tài và rủ rê người khác đi cùng cho có hội. Còn một loại thắng bạc nữa là thắng ảo. Tức là người của tụi nó cài vào chơi, cho thắng rồi về loan tin cho mọi người biết. Ai cũng tưởng ngon ăn, thế là đi”.

"Vậy chắc chú cũng từng đi casino rồi?". Tôi ướm hỏi. Im lặng một lúc lâu, ông Ph kể bằng giọng trầm buồn: "Hồi đó tui có cả một cơ sở gia công, chế biến thủy sản. Không tính căn nhà vợ chồng và 3 đứa con đang ở, tôi còn 1 căn biệt thự ở Sài Gòn, 1 căn ở Long Xuyên (An Giang) nữa. Đủng đỉnh làm ăn thôi nhưng tiền cũng vô như nước. Ban đầu, vì quan hệ làm ăn nên mấy lần dẫn đối tác sang casino chơi, tôi cũng tham gia cho ra vẻ sành điệu. Thế rồi, sự xa hoa hào nhoáng của các sòng bạc, những cô gái chân dài xinh như mộng chăm sóc “thượng đế” đến tận răng cả đêm lẫn ngày như một thứ bùa mê cuốn người ta vào lúc nào cũng chẳng hay. Cộng thêm cái vòng luẩn quẩn thắng thua khiến chẳng mấy người dứt ra được".

"Tôi ghiền lúc nào cũng không hay nữa. Cứ rảnh là “phi” sang. Ban đầu còn rủ thêm người cho có bạn, riết rồi một mình cũng đi. Chỉ sau 1 năm, toàn bộ tài sản của tôi tích cóp mấy chục năm đã đội nón ra đi. Cay đắng hơn, bà vợ và 3 con cũng bỏ tôi đi nốt. Nói thật với chú, ở đây những người như tôi nhiều lắm. Có điều họ mặc cảm, họ sợ tụi nó kiếm chuyện nên chú gặp họ cũng không nói gì đâu"- con bạc một thời "khét tiếng" kể tiếp.

Mất khá nhiều thời gian thuyết phục, cuối cùng ông Ph cũng đồng ý dẫn tôi đi xuống bờ sông, nơi hai vợ chồng bà Tuyết - Cương đang sống trên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền nhỏ đến mức chỉ cần gió cấp 4 thôi cũng có thể khiến nó chao đảo. Hằng ngày, bà Tuyết lên bờ mua một số rau, trái cây mang xuống, rồi rong ruổi đến tận xóm bè ở Châu Đốc để bán. Nhìn gia cảnh họ bây giờ chẳng thể ngờ, đôi vợ chồng này từng bước chân vào những casino xa hoa lộng lẫy.  

Những nẻo đường tôi đi qua, rất ít nhà xây, đa số là những túp lều như thế này

Mới cách đây chừng 3 năm thôi, họ từng là những phú hộ nổi tiếng ở Đồng Tháp. Họ có nhà máy xay xát lúa, có mấy chiếc sà lan chở lúa gạo, một vụ thu mua cả ngàn tấn lúa của bà con. Có tiền, có thời gian, hai ông bà rủ nhau đi du lịch sang Campuchia. Họ cũng vào casino “cho biết”. Không ngờ, ngay lần đầu, cả hai ông bà đều say, cùng tham gia và cổ vũ cho nhau. Sau 2 ngày, họ đã “đốt” hết 450 triệu đồng.

“Đâu có ai ngờ một phú hộ làm ăn giỏi, giàu có nhất nhì ở vùng Đồng Tháp như ổng lại có ngày hôm nay. Đến tận bây giờ, nhiều lúc ngồi ngẫm lại tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại như thế. Cứ như bị bỏ bùa vậy. Ban đầu chỉ định chơi giải trí chút thôi, có thua vài chục triệu cũng chẳng ăn nhằm gì. Nhưng đến khi chơi rồi mới thấy, lúc thua, muốn dừng lại mà tay đang cầm một nắm tiền là điều vô cùng khó. Mặc dù trong đầu cứ vang lên câu “thôi không chơi nữa”, nhưng tay cứ đặt tiền. Hết lại đi đổi…”, bà Tuyết ngồi nhìn ra sông bằng đôi mắt mờ đục, ngấn lệ.

Gió thổi mạnh làm mái tóc bạc của bà bay rối tung trước mặt. Bên trong xuồng, ông Cương đang ngồi bất động như một pho tượng. Từ lúc bước lên thuyền đến giờ, tôi chưa nghe ông mở miệng nói dù chỉ một từ.

Chính quyền thờ ơ

Chia tay ông bà Tuyết và chiếc thuyền nhỏ, tôi tiếp tục bắt chuyện làm quen với mấy người đàn ông chạy xe ôm chuyên chở khách sang Gò (phía bên Campuchia) đánh bạc. Họ là những người không có tiền, phải chạy ăn từng bữa, nhưng có điều lạ, mỗi khi có tiền chẳng ai quên thú vui sang Gò bắt độ một vài trận đá gà. Số tiền thua độ không lớn, nhưng với họ, đó cũng là một gia tài. Mỗi khi họ nướng số tiền ít ỏi ấy vào sòng bài, hay trường gà, hôm sau cả gia đình lại một phen xào xáo. 

Bến phà Châu Giang (An Giang), có những chuyến đò sẵn sàng chở khách đi bất cứ sòng bài nào ở Campuchia

Ấy thế nhưng, họ không “tởn”, vẫn cứ lao vào mỗi khi trong túi có vài trăm. “Anh thấy đấy, đi sang bên Campuchia giống như đi chợ, tốn 3 ngàn đồng bước xuống thuyền, 5 phút sau là có thể sà vào sòng bài được. Chẳng ai hỏi han, ngăn cấm. Sang bên đó, từ anh chạy xe ôm, bà bán rau lề đường chỉ có 1 - 2 trăm trong bóp đến ông phú hộ, đại gia, thương nhân, tiền vài chục tỷ cũng được họ hoan nghênh, chào đón. Điều kiện dễ như thế bảo sao người ta không đi. Khi đã ngồi vào bàn rồi thì dứt ra lại khó vô cùng”, anh tài xe ôm đã “gắn bó” mấy ngày với tôi phân tích.

“Tình trạng người dân ồ ạt sang bên Campuchia đánh bạc quả là nhức nhối. Hàng ngày một lượng tiền quá lớn chảy vào túi người nước ngoài. Nhưng, phải thận trọng với các dự án mở casino, sòng bài. Vấn đề là ai mở, ai quản lý? Quản lý như thế nào? Tôi đã từng đến casino ở Việt Nam và thấy còn rất nhiều bất cập, ví dụ chỉ cho người nước ngoài chơi, nhưng đến đó thấy người Việt chiếm đa số. Muốn hạn chế tình trạng người dân sang bên đó đánh bạc, theo tôi phải giáo dục nâng cao dân trí, nhận thức cho người dân, tìm cách nâng cao đời sống vật chất, tạo công ăn việc làm ổn định cho họ”, ông Ngô Thế Tiến, Chánh án TAND TPHCM.

Mang câu chuyện người dân sang biên giới đánh bạc với hi vọng tìm được những người có trách nhiệm, trăn trở, nhưng cuối cùng chỉ mang lại cho tôi sự thất vọng não nề. Đến công an xã Vĩnh Ngươn, tôi thấy bất bình trước thái độ của ông Nguyễn Văn Nhớ, trưởng công an xã. Mặc dù tôi đề nghị gặp Trưởng công an xã và ông đang ngồi trên ghế đá ngoài hiên cùng mấy anh công an viên, nhưng ông không tiếp.

Một công an viên vào hỏi tôi rồi cầm giấy tờ ra ngoài một lát, sau đó đi vào thông báo với tôi: “Anh đến Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, bên đó họ sẽ cung cấp thông tin cho anh chứ ở đây không có gì cả”. Tôi đi ra ngoài chào ông Nhớ và hỏi vài câu. Thái độ khó chịu, ông Nhớ nói: “Chúng tôi không quản lý, không nắm việc người dân đi đánh bạc. Anh sang Biên phòng đi”. Đến Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, tôi lại một lần thất vọng khi đơn vị này không chịu cung cấp thông tin gì mà “bán cái” sang Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang.

“Mấy casino, sòng bài ở đây ăn thua gì so với khu Mộc Bài, Xa Mát của Tây Ninh. Ở đây toàn dân lao động nghèo, giỏi lắm mỗi người có vài chục, sang chơi một vài lần, hết tiền thì thôi chứ lấy đâu ra mà đi nhiều, chơi nhiều”, ông Phạm Văn Phong, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Biên phòng An Giang đã trả lời tôi một cách lãnh cảm như vậy.

PHÚC LẬP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận