Thứ hai, 11/12/2017 02:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi chồng phải ra đi

21/12/2011, 10:14 (GMT+7)

Vợ mới mang bầu bé thứ hai, bé đầu mới 2 tuổi. Tùng biết, mình ra đi lúc này là ích kỷ, là để lại gánh nặng cho vợ. Nhưng, ngay bản thân anh cũng chưa thực sự biết mình muốn gì.

1. Anh chị có một tình yêu thật đẹp. Tùng là chàng gia sư tỉnh lẻ ít nói, hiền lành đã dễ dàng chinh phục được trái tim cô học trò. Tình yêu gần bảy năm kết thúc bằng một đám cưới với đông đủ bạn bè, họ hàng. Ai cũng nói Tùng tốt số, lấy được vợ thành phố, tháo vát, nhanh nhẹn. Bố mẹ vợ thì có nhà cho ở luôn. Nhưng trong thâm tâm anh luôn mặc cảm về một điều gì đó.

Trai tỉnh lẻ, gia đình gia giáo, luôn nhường nhịn để không làm mếch lòng ai, đôi khi Tùng thấy bị xúc phạm trước sự chao chát của mẹ vợ. Con gái mẹ luôn là nhất, và con rể thì, xét ở khía cạnh nào đó thua xa con bà. Bà những ước con gái mình sẽ lấy được một người giàu có, biết kinh doanh, buôn bán như bà. Nhưng cô lại yêu và cưới một anh chàng chân chỉ hạt hạt bột, chỉ thích nghiên cứu và đọc sách.

Dưới sức ép của mẹ, cùng với vô vàn chuyện phát sinh sau khi sinh con, vợ anh ép chồng chuyển hết công ty này tới công ty khác. Lúc nào cô và gia đình cũng chưa cảm thấy hài lòng với thu nhập của Tùng. Nhất là khi nhìn anh em bạn bè cùng khóa “phất” như diều thì vợ anh càng sốt ruột. Nghe lời vợ, anh “nhảy” việc tới dăm bảy công ty. Tùng học chuyên ngành kỹ thuật, song để phù hợp với trào lưu và xu thế mới, vợ tư vấn cho anh học thêm văn bằng kinh doanh.

Nhưng, dù có học nữa, học mãi thì con người như anh cũng chả thể làm kinh doanh được... 

2. “Có lẽ L sẽ không qua khỏi. Trước lúc “đi”, cô ấy muốn được gặp anh một lần”. Tùng nhói lòng trước tin nhắn của một người chưa từng gặp mặt. Anh và L yêu nhau qua những trang thư học trò. Ngày ấy, anh có bài đăng trên báo Mực tím, cô ấy ở vùng đất xa xôi, cảm mến con người qua giọng văn nên viết thư làm quen. Thư đi, thư lại, tình yêu nảy sinh giữa hai người dù chưa một lần gặp gỡ.

Lên đại học, ra trường, nhiều lần Tùng quyết tâm đến tìm cô, nhưng lần nào cô cũng tìm mọi lí do để từ chối. Từ ngày quen và lấy vợ, anh dần quên người yêu đầu tiên, những lá thư thưa dần rồi dứt hẳn do không muốn vợ phải nghi ngờ. Tùng đâu biết rằng, lý do không muốn gặp anh là cô ấy đang mang trong mình trọng bệnh, chỉ sống được tối đa mấy năm nữa…

Dù muộn còn hơn không, anh không thể để cô nhắm mắt khi lòng chưa thanh thản. Có lẽ, thêm quyết tâm để anh ra đi. “Cần thời gian để anh và em xa nhau. Để em nhìn lại lựa chọn của mình. Nếu thực sự em cảm thấy không cần người chồng như anh, chúng ta sẽ quyết định. Anh thương em, nhưng không muốn em phải khổ vì anh”, Tùng viết cho vợ.

3. Tây Nguyên mùa ấy ngập tràn hoa dã quỳ. Tùng may mắn được tuyển chọn vào một dự án gần nhà cô. Người con gái mà anh luôn yêu quý và trân trọng ở ngay trước mắt anh. Gầy và xanh, nhưng cô không giấu được vẻ đẹp thánh thiện ẩn trong đôi mắt. Cô không ngờ anh bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt mình. Mẹ cô đã giấu con gái tin cho anh.

Khóc. Cười… thật khó diễn tả cảm xúc của hai người. Anh đứng đó, vững chãi và chan chứa yêu thương. Còn cô, nhỏ nhoi, khiêm nhường như loài hoa đồng nội. Dù mệt, nhưng cô vẫn đưa anh đến những nơi cô từng viết cho anh. Nơi nào cũng bạt ngàn hoa và hoa. Chưa bao giờ cô rạng rỡ và hạnh phúc như thế. “Ông trời thật tốt phải không anh. Em đã tưởng sẽ không bao giờ gặp gỡ. Vậy mà cuối đời em vẫn gặp anh. Em không muốn anh phải khổ”, cô thì thầm. Tùng kéo cô vào lòng, thơm lên mái tóc vương đầy lá và hoa, nước mắt cứ trực trào.

Tạm biệt người bạn gái, trên đường trở về công trình, anh được tin cô ra đi. Cô đã thực sự được yêu, được sống trong tình yêu đúng hai ngày. Khi ra đi, gương mặt cô vẫn vương vấn nụ cười mãn nguyện. Chỉ có anh thấy tim mình quặn thắt. Có lẽ, anh đã không sai khi quyết định tìm gặp cô.

4. Năm tháng từ ngày cô mất, chiều nào Tùng cũng bắt xe ra mộ thắp hương cho cô. Thương cho phận người ngắn ngủi, thương cho hai đứa lỡ duyên nhau. Anh trách mình sao không quyết tâm tìm cô sớm hơn, biết đâu cô sẽ không ra đi sớm như vậy. Mười mấy năm trời, trong tim cô chỉ có mình anh. Cô ép trái tim mình tới khi nó không còn chịu nổi. Nếu mẹ cô không đọc nhật ký của con gái, có lẽ bà cũng sẽ vô cùng ân hận khi thấy con vẫn day dứt chuyện tình yêu đến lúc chết.

5. Trở về công trường khi trời chiều chạng vạng. Tùng ngỡ ngàng khi thấy vợ bầu to 7 tháng lặc lè, bế thằng bé chưa đầy hai tuổi đứng ngóng cha. Nước mắt anh lại một lần nữa tuôn rơi. Hình như anh thấy mình có lỗi. Thằng bé đã biết bập bẹ gọi “ba, ba ơi…”. Vợ anh cũng khóc. Họ đã có một đêm không ngủ. Vợ anh đã nhận ra mình sai.

Thực ra, chị yêu chồng bởi những tính cách mà anh vốn có. Nếu ngay từ đầu, anh là người sành sỏi, khôn ngoan, giỏi tính toán chưa chắc chị đã tin tưởng và yêu anh. Tất cả cũng vì sức ép của guồng quay cuộc sống. Chị không làm chủ được mình khi suốt ngày được nhồi nhét tư tưởng xấu về chồng.

- Em sẽ bàn với bố mẹ bán nhà đó đi. Chúng mình sẽ mua nhà khác, ở xa ông bà một chút và tự lập hơn, riêng tư hơn. Chị bàn với chồng.

- Tùy em thôi. Nhưng em à, hạnh phúc của chúng mình phải do chính hai vợ chồng gây dựng. Không thể sống phụ thuộc suốt đời vào cha mẹ. Cha mẹ nào cũng yêu con, nhưng không thể sống hộ con suốt cả cuộc đời. Chúng ta đã là một gia đình nhỏ, nghĩa là cần có cuộc sống độc lập…

6. Tùng trở về Hà Nội một tháng sau đó. Cuộc sống vợ chồng đã qua cơn sóng gió. Mẹ vợ cũng không còn can thiệp sâu vào cuộc sống của họ. Suýt chút nữa, bà đã đẩy họ tới sự chia ly.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận