| Hotline: 0983.970.780

Kỳ lạ gia đình 3 đời mắc chứng 'một ngón' mà không rõ bệnh gì

Thứ Tư 07/12/2016 , 13:37 (GMT+7)

Nhiều năm nay người dân thôn Hoàng Lý, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vẫn hiếu kỳ, tò mò gọi đại gia đình 3 thế hệ ấy là “gia đình một ngón”, và âm thầm nể phục sự tài hoa của những thành viên trong đại gia đình ông Nguyễn Tiến Thiểu (SN 1940).

Bị đồn thổi, thêu dệt

Người đầu tiên chúng tôi tiếp xúc trong họ Nguyễn là ông Nguyễn Tiến Thiểu. Ông Thiểu kể, căn bệnh khác thường với bàn tay một ngón, bàn chân hai ngón này xuất hiện từ thế hệ ông cụ thân sinh ra các anh em ông. Cụ sinh được 6 người con: 4 gái, 2 trai thì cả hai người con trai là: Nguyễn Tiến Thiểu (SN 1940) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1943) đều bị di truyền chứng bệnh từ người cha.

15-04-36_ong-thieu-dng-ke-cho-chung-toi-nghe-chung-benh-ky-l-khi-bn-ty-bn-chn-chi-co-mot-ngon
Ông Thiểu kể về căn bệnh lạ của dòng họ
 

Ông Thiểu lập gia đình từ khá sớm, hơn 20 tuổi ông đã kết hôn lần đầu. Với người vợ đầu tiên, cả hai có với nhau 6 người con gái. Trong đó có một người bị di truyền chân tay một ngón giống người cha là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1976).

Ngày ấy quan niệm con trai nối dõi tông đường còn đặt nặng. Là con trai trưởng trong gia đình nên trách nhiệm trên vai ông Thiểu ngày càng lớn. Sau khi sinh cho chồng 6 cô “công chúa” khỏe mạnh, giỏi giang, người vợ tần tảo của ông Thiểu đã lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Một năm sau khi vợ mất, ông Thiểu kết duyên lần hai với người phụ nữ kém ông 20 tuổi tên là Nguyễn Thị Thỉnh. Rồi niềm hạnh phúc muộn màng đã đến khi vào năm 2000, người vợ sinh cho ông một cậu con trai tên là Nguyễn Duy Đạt để nối dõi tông đường.

Cậu bé Đạt khi vừa mới sinh ra lại giống hệt bố khi chỉ có một ngón tay và một ngón chân mà thôi. Đã nhiều lần các đoàn khoa học tìm về nhà ông để nghiên cứu và khẳng định đây không phải do chất độc màu da cam vì các em và con gái của ông Thiểu đều bình thường, khỏe mạnh nhưng vẫn không ai kết luận chính xác được đâu là căn nguyên của chứng bệnh “một ngón”.

Bà Nguyễn Thị Thỉnh cho hay: “Ngày trước khi gia đình ông ấy  (ông Thiểu) đến đặt vấn đề cưới hỏi thì gia đình tôi phản đối kịch liệt lắm. Nhưng sau nhiều đêm thuyết phục, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho chúng tôi nên duyên chồng vợ. Bây giờ đến lượt thằng con trai tôi là đời thứ 3 trong đại gia đình cũng mắc chứng bệnh khác người đó khiến vợ chồng tôi buồn phiền nhiều lắm”.

Em Nguyễn Duy Đạt (SN 2000) đang là học sinh lớp 10 cũng mang di truyền giống hệt cha. Gặp người lạ, Đạt khá nhút nhát, rụt rè. Thời gian đầu mới đi học, Đạt bị bạn bè trêu ghẹo vì đôi bàn chân và đôi bàn tay kỳ dị. Nhưng vượt lên trên tất cả, Đạt luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi, viết chữ rất đẹp để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô.

Nói về căn bệnh này, ông Thiểu tâm sự: “Khi biết gia đình tôi bị căn bệnh này, nhiều người cũng đồn thổi lung tung, đủ các câu chuyện được thêu dệt lên. Tôi cũng đã đi khám nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ nhưng không ai biết rõ căn bệnh này do đâu”.

Rời gia đình nhà ông Thiểu, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1943) là em trai ông Thiểu. Ông Tuấn cũng mắc phải căn bệnh tương tự anh trai mình.

15-04-36_ong-nguyen-vn-tun-em-tri-ong-thieu-cung-dng-mc-chung-benh-ky-l-khi-bn-ty-bn-chn-chi-co-mot-ngon-duy-nht
Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng mắc phải căn bệnh tương tự anh trai mình
 

Đang cầm kéo loay hoay cắt tỉa cây cảnh bằng hai bàn tay hai ngón, ông Tuấn chia sẻ: “Do mỗi bàn tay chỉ có một ngón nên việc cầm kéo, cầm dao tôi phải dùng cả hai tay. Lúc đầu rất khó khăn nhưng làm nhiều thành quen. Bây giờ thì tôi làm thành thạo như người bình thường”.

Lặng trong hồi lâu, ông Tuấn tiếp tục câu chuyện về căn bệnh kỳ lạ trong đại gia đình. Đến tuổi lập gia đình, ông Tuấn lấy vợ và sinh con. Ông sinh hạ được hai người con thì người con tên là Nguyễn Tuấn Mão (SN 1987) cũng mắc căn bệnh di truyền của dòng họ.

Nhớ lại tuổi thơ, anh Mão ngậm ngùi: “Đi học, đi làm, đường chỉ hơi trơn, tôi cũng phải dò dẫm từng bước vì bạn bè có đầy đủ 5 ngón chân còn có thể bám vào đường tránh ngã, còn mình thì....”.

Tiếp lời con trai, ông Tuấn tâm sự: “Nhiều hôm đang đi đường bằng xe máy, dừng đèn đỏ, người đi đường nhìn sang với ánh mắt ngạc nhiên, tò mò: Ơ sao giỏi thế? Một ngón tay mà cũng điều khiển xe máy được à? Lúc ấy mình chỉ cười”.
 

Tài hoa

Ông Thiểu cho hay: "Tôi biết mình thiệt thòi nên phải sớm thích nghi với thực tế, biết mình có gì và mất gì nên tập làm mọi thứ cũng nhanh như người bình thường. Mỗi năm đi học cũng đều đạt thành tích như các bạn và làm được mọi việc trong nhà phụ giúp cha mẹ như chăn vịt ở đồng trũng, nấu cơm, trông em…".

15-04-36_mc-du-bi-mc-chung-benh-ky-l-bn-ty-mot-ngon-nhung-ong-nguyen-tien-thieu-vn-con-minh-mn-v-ti-ho-khi-tu-minh-ve-trnh
Tuy chỉ có một ngón tay nhưng ông Thiểu có thể vẽ tranh, may, viết chữ rất đẹp...
 

Ông luôn miệt mài làm tới cùng mọi việc bởi cho rằng không bao giờ có giới hạn khi ta có quyết tâm và ý chí vượt qua nó. Thế nên, viết chữ, học hành, đạp xe, đi xe máy… ông đều thành thạo sau những ngày tập luyện đau đớn, trầy da tróc thịt, ngã rồi lại dậy.

Rồi trong cơn bom đạn chiến tranh, với đôi bàn chân thiếu ngón, ông Thiểu vẫn cuốc bộ một ngày hơn chục kilômét để đến trường. Những ngày đi chăn trâu, chăn vịt, ông lại mang theo sách để đọc, những quyển như "Thép đã tôi thế đấy" được ông đọc đi đọc lại nhiều lần đến thuộc lòng. Cứ mỗi khi tâm đắc câu nào trong truyện, ông Thiểu lại lấy giấy bút ra ghi lại để nhớ trong đầu.

Với sự siêng năng hiếu học, ông tốt nghiệp Khoa tiếng Trung của Đại học Hà Nội. Ra trường, với đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm, ông Thiểu làm phiên dịch tiếng Trung một thời gian dài cho các đoàn công tác.

Cho chúng tôi xem quyển Từ điển tiếng Trung, ông kể: "Ngày ấy để mua được một quyển từ điển tốn rất nhiều tiền. Tôi cũng không nhớ giá bao nhiêu nhưng phải tiết kiệm một thời gian dài mới mua được quyển này".

15-04-36_mc-du-mc-chung-benh-bn-ty-bn-chn-chi-co-mot-ngon-nhung-ong-nguyen-tien-thieu-vn-con-minh-mn-v-ti-ho-khi-ve-trnh-lm-my-khu-my-v-thue-kiem-them-thu-nhp
Tuy chỉ có một ngón tay nhưng ông Thiểu có thể vẽ tranh, may, viết chữ rất đẹp...
 

Rồi đến ngày bén duyên với bục giảng, ông được nhận về dạy học ở Trường Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội). Các học sinh cũng cảm thấy tò mò trước đôi bàn tay một ngón của thầy giáo. Thế nhưng, dù trên cương vị nào, bằng bản lĩnh và tài năng của mình ông Thiểu vẫn khiến mọi người yêu quý, kính trọng.

Sau một thời gian kết thân với bảng đen và phấn trắng, ông Thiểu lại tìm đến một thử thách mới, đó là ngành ngân hàng. Tiếp tục đi học ngành ngân hàng, trong nhiều năm trời, ông phải đạp xe hơn 100km từ nhà đến một lớp học ở thành phố Thanh Hóa bây giờ. Nghị lực ấy của ông khiến những thầy cô và bạn học phải nể phục. Dường như hình ảnh người thanh niên với đôi bàn tay, bàn chân dị dạng đạp xe đạp đến lớp đã in hằn vào trí nhớ của họ, một tấm gương đầy nghị lực.

Ngay sau khi học xong, ông được nhận về công tác tại Ngân hàng Công thương ở tỉnh Hà Nam Ninh ngày đó, cách nhà hơn 50km. Từ một nhân viên ở phòng tín dụng, ông chuyển sang vị trí kế toán rồi sau đó lên đến chức Trưởng phòng Tổ chức.

Gia đình đông con, cuộc sống bộn bề khó khăn, song nhờ có nhiều tài lẻ, ông kiếm thêm tiền nhờ vẽ tranh, viết giấy khen thuê, dịch sách tiếng Trung, dịch gia phả cho các dòng họ, dịch sách cổ cho các đình làng và cả trang trí đám cưới thuê...

Ông Thiểu kể: "Ngày trước việc trang trí rạp cưới rất ít người làm. Tôi đã từng phụ trách làm phông bạt, cắt dán giấy trang trí cho 102 đám cưới và rất nổi tiếng vì nghề này. Rồi lúc rảnh hơn, tôi còn nhận viết bằng khen, giấy khen cho xã, huyện với giá 5 hào đến 1 đồng một tấm...".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm