Đường dây nóng : 091.352.8198

Lạc lối

Thấy con tính khí thay đổi thất thường, người hơi gầy guộc… bố mẹ Tuấn cũng sinh nghi...

Lạc lối
Tin bài khác

Sinh ra ở một làng quê hiền hòa bên bờ Bắc con sông Hồng, Tuấn vốn hiền lành chất phác như bao chàng trai nông thôn cùng làng. Sau khi học hết cấp 3 trường huyện, do không thi đỗ vào đại học, Tuấn đã không đợi cơ hội được vào giảng đường ở đợt thi tuyển sinh của năm kế tiếp mà xin bố mẹ cho đi làm phụ nghề mộc ở một làng chuyên về đóng đồ gỗ cách nhà 5km.

Bố mẹ Tuấn cũng không muốn con trai còn quá trẻ mà phải vào đời lao động kiếm tiền vất vả nên đều động viên cu cậu cố gắng ôn thi để sang năm thi đại học tiếp, vì họ nghĩ tương lai sẽ tươi sáng hơn khi có tấm bằng đại học trong tay. Tuấn nhất quyết không thi lại mà chỉ hướng đến kiếm tiền và bố mẹ cậu cũng đành lòng để con tự quyết định tương lai của nó…

Tuấn đi làm bên làng nghề đồ gỗ do một người hàng xóm xin hộ với cơm nuôi, ăn ngủ tại chỗ và mức lương 5 triệu đồng/tháng. Vì chưa bao giờ “thoát ly” khỏi cha mẹ nên khi đi làm mấy tháng đầu Tuấn cũng không chơi bời giao du bè bạn, vì vậy mà khi lĩnh lương 5 triệu Tuấn đều mang về đưa bố mẹ 4,5 triệu, chỉ giữ lại 500 ngàn đồng chi tiêu cá nhân.

Được nửa năm đầu tính từ khi đi làm Tuấn không bao giờ đưa lương cho bố mẹ dưới mức 4,5 triệu. Không chỉ bố mẹ Tuấn mừng vì thằng con ngoan ngoãn, có chí hướng làm ăn gom góp tiền, mà nhiều người hàng xóm cũng coi Tuấn là tấm gương sáng để hướng con cái mình không đỗ đạt noi theo…

Có bà hàng xóm còn bảo với bố mẹ Tuấn rằng: “Thằng Tuấn nhà ông bà thật có chí, nó cứ đi làm mỗi tháng lĩnh 5 triệu tiền lương như thế lại hơn, chứ học đại học mấy năm tốn kém, khi ra trường liệu xin việc có được lương lậu khá hơn không. Tôi nghĩ, cứ cái đà nó đi làm độ 4 năm, mỗi năm 60 triệu thì nó cũng có vài trăm triệu để mà lấy vợ, làm ăn buôn bán”.

Có ông ở xóm trên nhà Tuấn còn nói với Tuấn: “Thằng cu Tý nhà chú mà nay mai thi thố không đỗ đại học là chú cũng cho nó đi làm kiếm tiền như cháu đấy”. Nói chung là việc Tuấn đi làm có tiền, ngoan, hiền luôn là đề tài bàn tán ở cái xóm quê này. Chẳng vậy mà hầu như ai ai cũng quý mến và mỗi khi Tuấn về làng nhân có công việc, hay được nghỉ ngơi một vài ngày là hàng xóm đều tha thiết mời Tuấn sang nhà chơi để hỏi thăm, hàn huyên…

Thế nhưng, tháng thứ 7, tháng thứ 8, tính từ ngày Tuấn đi làm thì lương cậu đưa cho bố mẹ cứ thụt lùi dần. Tuấn khi thì lấy lý do là phải giữ lại nhiều hơn chút ít để chi tiêu vào việc đi sinh nhật bạn bè, đi uống nước mỗi tối với người cùng làm, rồi tiền mua sắm quần áo, giầy dép… Có tháng Tuấn chỉ đem lương về có 2 triệu, thậm chí có tháng còn chưa được ngưỡng ấy.

Mới đầu, khi thấy con đưa ra những lý do tiêu tiền khá hợp lý như vậy nên bố mẹ Tuấn cũng không phàn nàn gì, bởi theo như mẹ Tuấn nghĩ thì con trai đã trưởng thành rồi nó phải có giao du, có chi tiêu mua sắm cho bản thân…

Về sau, do không những không đưa đồng nào về, mà đôi lúc về nhà Tuấn còn ngửa tay xin thêm tiền để tiêu pha đã khiến bố mẹ Tuấn sinh nghi và phàn nàn. Có lần mẹ Tuấn nói: “Mẹ không hiểu con đi làm kiểu gì mà mấy tháng nay lương chẳng đưa cho mẹ đồng nào, lại còn xin biết bao nhiêu là tiền để tiêu. Con không thể ăn tiêu, chơi bời quá đà như vậy được. Nếu cứ tình trạng như thế này thì con nghỉ làm đi, về chăm mấy sào ruộng có khi còn hơn”.

Sau lần mẹ “lên lớp” ấy, Tuấn không đưa lương, và cũng không dám xin tiền bố mẹ nữa. Khi trước cứ mỗi tháng được nghỉ 4 ngày chia đều cho 4 tuần thì Tuấn đều về nhà, thế nhưng bây giờ Tuấn không về thăm nhà, thậm chí vài tháng cậu ta mới về nhà một loáng rồi lại đi ngay. Sang hỏi chỗ làm thì bố mẹ Tuấn nhận được thông tin từ người chủ xưởng gỗ là Tuấn vẫn làm đều đặn, còn buổi tối thì hay đi chơi tới khuya mới về…

Trong một lần về nhà bố mẹ hỏi Tuấn vì sao đi chơi đêm như vậy, thì Tuấn thanh minh: “Con đi uống nước với bạn bè chứ có đi đâu mà bố mẹ hỏi. Thanh niên lớn rồi sao bố mẹ cứ phải lo lắng vớ vẩn như vậy”. Thấy con tính khí thay đổi thất thường, người hơi gầy guộc… bố mẹ Tuấn cũng sinh nghi con bị nghiện hút, và ông bà cũng bàn tính đến chuyện không cho con đi làm nữa.

Chưa kịp thực hiện việc bắt con nghỉ làm thì đùng một cái bố mẹ Tuấn nhận được điện thoại từ công an huyện thông báo Tuấn bị bắt về việc tổ chức đi cướp xe máy của các đôi tình nhân ngồi tâm sự trên bờ đê. Lúc này ông bà mới ngã ngửa người ra khi biết Tuấn cùng mấy đứa bạn đã nghiện hút nặng, và vì nghiện hút không có tiền nên mới tính chuyện đi ăn cướp, ăn trộm.

Từ một chàng trai ngoan, hiền lành và chí thú làm ăn, vậy mà giờ đây Tuấn đã lạc lối để rồi vướng vào vòng lao lý. Chuyện tương tự như của Tuấn ở xã hội hiện đại ngày nay không phải là hiếm, và một phần nhỏ lỗi trong chuyện lạc lối của con thuộc về bố mẹ, còn phần chính ở đây là của Tuấn, bởi dù sao thì Tuấn cũng đã trưởng thành, đã đủ biết nghĩ suy và nhận thức được những gì mình làm.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Hương Huyền
Bình luận Gửi phản hồi