| Hotline: 0983.970.780

Lạc vào nghĩa địa đá đen

Thứ Ba 13/07/2010 , 10:02 (GMT+7)

Nằm lọt thỏm giữa cánh đồng Đống Thếch (xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), khu mộ cổ của dòng họ Đinh, dòng họ quan lang lừng lẫy một thời mang rất nhiều câu chuyện lạ lẫm.

Nằm lọt thỏm giữa cánh đồng Đống Thếch (xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), khu mộ cổ của dòng họ Đinh, dòng họ quan lang lừng lẫy một thời mang rất nhiều câu chuyện lạ lẫm.  

Bí mật khu mộ cổ  

Từ trung tâm xã đi vào, thung lũng Đống Thếch có địa thế hình miệng rồng với những cột đá, cái thẳng đứng, cái hơi nghiêng, mà ở khoảng cách không xa, trông y hệt những bóng người. Bước chân của ông Bùi Minh Lợi, cán bộ văn hóa xã dường như rón rén hơn khi qua khỏi cổng gạch bao vây khu mộ cổ.  

Theo tài liệu hiện có ở xã Vĩnh Đồng, nghĩa địa đá đen xuất hiện ở đây từ mấy trăm năm trước. Cuối thế kỷ thứ XVI, Vĩnh Đồng là xứ nằm trong Mường Động, chịu sự cai quản của dòng họ Đinh được vua Lê phong tước.  

Trong số các triều đại nhà lang, đề đốc Uy lộc hầu Đinh Công Kỷ là người kế nghiệp cha làm thổ tù, giúp vua Lê Trung Hưng chống giặc, xây dựng triều chính và cũng là một trong những tướng tài của Trịnh Kiểm. Khi tạ thế, Đinh Công Kỷ đã được mai táng theo tước hầu. Quan tài được làm bằng gỗ rất quý sơn son thếp vàng và có nhiều đồ đạc giá trị được chôn theo. Nơi an nghỉ của Đinh Công Kỷ nằm trong một thung lũng, bằng phẳng, vây quanh ba mặt là những quả núi dáng rồng chầu, khởi nguồn của nghĩa địa đá đen.  

Ông Lợi bên những ngôi mộ cổ ở nghĩa địa đá đen

Đây là khu đất có địa thế hình miệng rồng, thế đất tốt theo quan niệm thuật phong thuỷ. Khi dựng mộ của vị đề đốc có công lớn ở Mường Động, nhà Lê đã cho người về Thanh Hoá kỳ công tìm kiếm, vận chuyển nhiều phiến đá xanh ra làm cột mồ xung quanh mộ. Khu mộ có nhiều phiến đá này được người dân bản xứ đặt tên là Đống Thếch.  

Trên các phiến đá lớn ở nhiều ngôi mộ có khắc chữ Hán ghi lại ngày, tháng, năm sinh, năm mất, tước hiệu của chủ nhân và năm, tháng dựng mồ. Phiến đá to nhất có chiều rộng hơn 1m, cao khoảng 4m, có phiến nặng hàng tấn. Tất cả các ngôi mộ đều chôn ba khối đá cao phía đầu mộ thành một hàng, khối đá to nhất chôn ở giữa, chân mộ chôn ba khối nhỏ hơn. Người Mường gọi nó là hòn mồ.

Có 100 hòn mồ to nhỏ khác nhau, tạo thành hàng rào độc đáo dựng quanh từng mộ, với số lượng, kích thước khác nhau. Mộ thì còn tới 17 hòn, có mộ chỉ còn dăm bảy hòn. Các hòn mồ được chôn sâu, nhô lên khỏi mặt đất 0,5m, có hòn nhô cao gần 3m. Tuy nhiên, số lượng hòn mồ được khắc chữ Hán không nhiều, chỉ còn lại 12 hòn. Người Mường xưa đặt hòn mồ theo giới tính, lứa tuổi, chức tước... Hòn mồ còn là vật phúng viếng của người thân đối với người quá cố.  

Những chuyện rợn người 

Vừa lang thang trong khu mộ cổ, ông Lợi vừa kể tiếp rằng, xưa kia, nơi đây còn vắng người qua lại, cây cối um tùm, hàng nghìn cột đá nhấp nhô bên những nấm mồ ẩn hiện trong khu rừng chẳng khác hình người. Có người bản xứ vốn rất bạo gan mà khi chạy hồng hộc tháo thân về được đến nhà đã tuyên bố... xanh rờn rằng gặp ma ở Đống Thếch giữa ban ngày. 

Các cụ già ở Vĩnh Đồng vẫn nhớ như in nhiều câu chuyện rợn người trong khu mộ cổ

Hoá ra, anh ta đi cắt cỏ đúng tiết trời đông mưa phùn. Bên ngoài là 10 giờ sáng, nhưng vào rừng mộ đá thì không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mây mù của vùng núi thâm u cộng với mưa phùn giăng toả đã làm cho mỗi cột đá như bóng người lấp ló. Hoảng quá, bỏ chạy thì bị va vào cột đá mà cứ ngỡ bị ma tát.  

Tiếp tục mò mẫm xung quanh khu mộ cổ, tôi gặp bà Bùi Thị Hiếm, một bà lão ngoài 80 nhưng vẫn nhớ như in những chuyện kỳ bí từ đời này qua đời khác. Bà nhất nhất rằng: “Ngày xưa, mỗi lần đêm vắng, dân làng còn nghe tiếng tù và cất lên từ phía rừng mộ đá. Người ta bảo đấy là tiếng tù và của Đề đốc Uy lộc hầu Đinh Công Kỷ".  

Những câu chuyện như thế đến tận bây giờ vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có một chuyện cũng ly kỳ không kém mà về sau mới được giải mã. Chỉ có điều đó là một thực tế đáng buồn mà cả ông Lịch lẫn bà Hiếm đều rùng mình khi nhắc tới. 

Năm 1984, Viện Khảo cổ học phối hợp với các ban ngành địa phương tiến hành khai quật toàn bộ số mộ còn lại. Quá trình khai quật 13 ngôi mộ, khu mộ Đống Thếch đã cung cấp nhiều tư liệu có giá trị cho việc làm sáng tỏ những điều kỳ bí xung quanh chính nó suốt hơn 400 năm qua. Tuy số lượng mộ và cổ vật còn lại không nhiều nhưng cũng là chìa khoá để giải mã những bí ẩn, cho dù còn rất nhiều điều mãi mãi bị chôn vùi theo những cổ vật bị đánh cắp.
Chuyện kể rằng, những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ XX, có một đoàn người đi ngựa qua khu Đống Thếch và nghỉ đêm bên những cột đá im lìm. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người biến mất, chỉ còn ngựa, áo mũ và những bao hành lý ngổn ngang bên khu mộ Đinh Công Kỷ. Người ta đồn, đoàn người ấy đã bị các quan Lang kéo xuống lòng đất rồi. Nhưng sự thật đã được sáng tỏ, khi một số thanh niên gần đó đánh liều vào xem thì phát hiện trong những bao hành lý để lại toàn là dụng cụ đào bới. Hoá ra đoàn người đó chính là bọn "mộ tặc".  

Nhiều kẻ tham lam đã bám vào suy đoán này rắp tâm đào bới khu mộ để tìm cổ vật trong nhiều năm liền, khiến khu mộ cổ tan hoang và nhiều hiện vật quý bị mất đi, vỡ nát.  

Chính vì thế mà ông Lợi mới bảo rằng, ở Vĩnh Đồng có những giai đoạn người ta đồn rằng mộ của các quan lang không có hài cốt. Nhiều người dân quanh vùng chứng kiến quá trình khai quật khu mộ cổ muốn nhìn tận mắt bộ áo quan và hài cốt của các quan lang xưa, nhưng thật lạ là dưới nhiều ngôi mộ không hề có quan tài hay hài cốt. Đơn giản là vì các hài cốt bị lấy trộm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm