Thứ hai, 20/11/2017 07:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Lợi bất cập hại"

19/04/2011, 11:28 (GMT+7)

Chị Hải phải chia chồng. Chị không ngờ vì thương người, giúp họ lại bị họ phỗng tay trên người chồng hiền lành thương vợ, quý con như thế.

Vốn là gái trai vùng cửa biển Cồn Tranh, vùng đất ngoại thành Hải Phòng. Lấy nhau, cũng như bao cặp gái trai khác, anh Điền, chị Hải cũng chỉ được bố mẹ cho miếng đất làm đủ hai gian nhà. Cuộc sống hoàn toàn tự lập nhưng vốn ham làm, biết tính toán nên kinh tế hai vợ chồng cũng chẳng đến nỗi nào. Ban ngày họ trồng cấy lúa khoai trên đồng, tối chồng ra biển hớt tôm tép. Sản phẩm đánh bắt được chị không bán tươi sống như nhà khác mà nhiều thì mài mắm tôm, ít thì phơi hong, chị còn mua thêm của bà con anh em chòm xóm về chế biến, rồi tích cóp bán gọn, nên thu nhập cũng khá.

Tháng ba ngày tám chị gửi con ông bà nội ngoại, hai vợ chồng cùng ra biển. Anh câu cáy, chị săn cá lác, mỗi ngày họ cũng kiếm được tiền trăm. Thế rồi buổi sáng hôm ấy, khi qua bãi cát, chị Hải thấy người phụ nữ nằm ngủ ngay dưới tấm ni lông che tạm. Không biết tại sao, chị đánh thức người kia dậy và lên tiếng:

- Chị không sao chứ? Tôi tưởng chị bệnh gì, không sao thì tốt rồi! Nhưng làm sao chị lại nằm ở đây?

- Em ở miền núi tỉnh Hoà Bình về đây mua cá khô, mắm tôm. Không quen ai, lại không có nhà trọ nên em đánh liều ra ngủ ngay bãi cát này. Chị Hải cười, đùa vui:

- Đàn ông vùng biển mạnh mẽ lắm, chị nằm đấy họ mà vớ được là “xong” rồi. Biết chị Hải đùa, chị kia thật thà:

- Em cũng muốn “xong” nhưng chẳng anh nào chịu cả, nên vẫn một mình nằm giữa trời đấy thôi.

Qua câu chuyện, biết chị Hải có hàng nên chị kia theo về mua, lại còn cẩn thận đặt tiền trước cho chuyến hàng sau. Có mối làm ăn lại thuận cả hai đằng nên họ gắn kết với nhau rất nhanh. Cô Thơ- tên chị ta, xấu người, chưa lấy được chồng nhưng xem ý rất quý trẻ con. Lần nào về, cô cũng mua các thứ hoa quả miền núi cho các cháu và giúp đỡ chị làm hàng. Những ngày gần đây, Thơ mang theo đặc sản miền ngược như măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, mật ong... giá cả bán lại chỉ bằng hai phần ba ở đây nên chị Hải cũng có thêm thu nhập từ mối hàng này.

Một tháng ba lần cô Thơ đi về đúng hẹn. Hàng về, hàng đi nhiều thêm, có lần chị Hải không chạy đủ hàng phải qua Đồ Sơn lấy cất, chịu tăng vài ba giá. Riêng nguồn hàng của Thơ mang xuống rất được ưa chuộng, nên cứ thấy Thơ là người ta dồn vào nhà chị Hải lấy hàng cho hết sạch mới thôi. Hàng không đủ bán, chị Hải gợi ý cho Thơ tăng lượng nhưng Thơ không mang nổi. Thơ nói:

- Hay để anh Điền nghỉ vài buổi trông nhà, chị về trên ấy lấy hàng cùng em, chứ em mang hàng về phải đi giao ngay, làm sao thu gom kịp.

Vốn lãi suất mặt hàng đặc sản miền núi bán ở đây dịp này rất khá nên Hải bảo chồng theo Thơ về trên ấy một chuyến xem thực tế ra sao. Chuyện bàn xong, tự dưng Thơ đổi ý, bảo chị Hải:

- Chị đi với em để anh Điền ở nhà là thuận nhất. Biết suy nghĩ của Thơ, chị Hải cười vui vẻ:

- Cô sợ đi với anh ấy bất tiện hả? Không sao đâu, anh ấy hiền mà nhát gan lắm. Cô tán được anh ấy thì chị cho...luôn.

Một chuyến, hai chuyến chồng đi về an toàn. Tiền lãi anh mang hàng về cao gấp đôi mà mọi chuyện êm ru, chẳng có gì phải bàn, nên chị Hải rất yên tâm. Chỉ đến khi nhìn cái dáng của Thơ ngay đuột và chỉ còn mình anh Điền đi hàng hai chiều, chị Hải mới thấy nghi nghi. Chị hỏi chồng thì anh Điền ấp úng...

Sau khi tìm hiểu kỹ, mới rõ Thơ đã có thai. Chị Hải ân hận nhưng tất cả đều đã muộn.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận