| Hotline: 0983.970.780

Ngậm ngùi thành Tân Sở

Thứ Sáu 09/07/2010 , 14:49 (GMT+7)

Thành Tân Sở nằm ở thôn Mai Đàn, bây giờ là một rừng cao su ngút ngàn. Ngang qua kinh thành xưa không ai khỏi ngậm ngùi, tiếc thương cho thân phận gian truân của vị vua yêu nước Hàm Nghi...

Trên 1 ha đất còn lại, mô hình của thành Tân Sở vừa được dựng lên chuẩn bị tổ chức Lễ hội Cần Vương

Thành Tân Sở những ngày này đang nhộn nhịp với Lễ hội Cần Vương lần đầu tiên được tổ chức. Đúng 125 năm trước, vị vua trẻ yêu nước Hàm Nghi đã rời kinh thành Huế ra Tân Sở ở vùng Cùa, nay thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, dựng kinh đô kháng chiến, ban Chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân giúp vua đánh thực dân Pháp. Sự kiện vua Hàm Nghi chọn Tân Sở làm kinh đô kháng chiến là một chương bi tráng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Thành Tân Sở nằm ở thôn Mai Đàn, bây giờ là một rừng cao su ngút ngàn. Ngang qua kinh thành xưa không ai khỏi ngậm ngùi, tiếc thương cho thân phận gian truân của vị vua yêu nước Hàm Nghi đi làm cách mạng khi mới 14 tuổi.  

Kinh đô của phong trào Cần Vương 

Từ km 12 trên Quốc lộ 9 đến thành Tân Sở phải đi qua một đoạn đường dài gần 10 km với đèo dốc ngoằn ngoèo, hiểm trở. Sau  hơn một thế kỷ vật đổi sao dời mà đường vào Tân Sở còn đi giữa trùng trùng của rừng núi.

Đúng 125 năm trước, những ngày này, tại triều đình nhà Nguyễn ở Huế mâu thuẫn giữa phe chủ chiến với thực dân Pháp đã lên đến đỉnh điểm. Dưới sự lấn át ngày càng trắng trợn của quân Pháp, đại thần Tôn Thất Thuyết quyết định dốc hết lực vào một cuộc phản công tại kinh thành Huế. Một giờ sáng ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhưng cuối cùng những người yêu nước đã thất bại. Trước tình thế này, ngày 8/7/1885, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị đến sơn phòng Tân Sở ở vùng Cùa, Cam Lộ củng cố lực lượng tiếp tục cuộc kháng chiến lâu dài. Chân ướt chân ráo đến Tân Sở, ngày 13/7/1885, Chiếu Cần Vương được Vua Hàm Nghi ban ra khắp cả nước, kêu gọi nhân dân đứng dậy giúp vua đánh giặc, trả thù nhà. Năm đó vua Hàm Nghi mới 14 tuổi.

Thành Tân Sở được xây với mục đích làm kinh đô kháng chiến nên có diện tích gần 23 ha, lớn hơn thành cổ Quảng Trị và rộng gần bằng kinh thành Huế. Một người con yêu của quê hương Cam Lộ,  Giáo sư - Tiến sĩ sử học Đỗ Bang ở Đại học Huế, trong công trình nghiên cứu của mình về thành Tân Sở, cho rằng: Thành có chiều dài 548m, rộng 418m, được đắp bằng đất nện, mở bốn cửa tiền - hậu - tả - hữu theo hướng tương ứng nam - bắc - đông - tây, tiếp theo là tre gai được trồng thành bốn lớp luỹ dày, giữa các luỹ tre là thành đất, tiếp giáp với thành nội là trại lính, kho hậu cần, bãi tập voi, ngựa. Chính giữa trung tâm là khu vực thành nội được xây bằng gạch vồ với chiều dài 165m, rộng 100m, diện tích 16,5 ha, ngoài bốn cửa tiền - hậu - tả - hữu còn có thêm Ngọ Môn dành riêng cho vua quan ra vào hành cung.
Thành Tân Sở nhanh chóng trở thành kinh đô kháng chiến của phong trào Cần Vương. Ngọn cờ Cần Vương  trên đất Tân Sở đã lan toả đến tận từng bản làng xa xôi, hẻo lánh, lay động tâm can của nhân dân và sĩ phu cả nước, dấy lên một phong trào chống Pháp từ Nam ra Bắc cuối thế kỷ 20. Những ngày ấy vua Hàm Nghi cùng các đại thần từng được những người Kinh, Pa Cô, Vân Kiều ở Cam Lộ hết lòng che chở. Lý giải nguyên nhân chọn Tân Sở làm Kinh đô kháng chiến, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Tân Sở có vị trí và địa thế tự nhiên rất thuận lợi, đảm bảo được bí mật và có thể phát huy mọi khả năng phòng vệ cũng như rút lui an toàn cho vua quan khi có sự cố.

Thực ra, từ năm 1883 triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng thành Tân Sở. Trước sự uy hiếp của Pháp, Huế không còn là nơi an toàn cho vua quan triều Nguyễn. Phái chủ chiến đã tiến hành xây dựng sơn phòng Tân Sở thành căn cứ có quy mô vững chắc. Việc xây dựng thành Tân Sở đến đầu năm 1885 thì hoàn thành. Nhiều cụ già ở thôn Mai Đàn kể lại ông cha của họ từng được sung vào đội quân xây thành Tân Sở. 

Chỉ còn trong kí ức 

Đứng trên khu đất ngày xưa là thành Tân Sở - kinh đô kháng chiến năm nào, nay đã bị chiến tranh và thời gian san bằng. Bên tai tưởng chừng còn văng vẳng đâu đây tiếng hò reo oai hùng của quần thần, binh lính Cần Vương. Lời hiệu triệu của Chiếu Cần Vương ngày nào của vua Hàm Nghi còn nguyên giá trị. Tân Sở - vùng đất địa linh nhân kiệt là hậu lộ cho một vương triều, là kinh đô kháng chiến của những tấm lòng vì sự tự chủ của dân tộc và tự do của nhân dân. Song không khỏi day dứt, ngậm ngùi khi thành xưa Tân Sở nay chỉ thấy một bình nguyên mênh mông phủ kín bạt ngàn cao su. Những luỹ tre ken dày mấy lớp xưa kia nay chỉ còn vài khóm lưa thưa nhưng vẫn mọc thẳng hàng, đủ để nhận ra dấu vết của vòng thành ngoại.   

Những báu vật được ông Nguyễn Vạn dùng để dâng đặc sản vườn lên vua Hàm Nghi nay được ông Nguyễn Phụng đang gìn giữ

Để phục vụ cho lễ kỷ niệm 125 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương (13/7/1885- 13/7/2010) một mô hình thành Tân Sở được dựng lên trên thành xưa. Cụ Nguyễn Công Đàm ở thôn Mai Lộc 1, năm nay 84 tuổi, ngậm ngùi: “Sau 35 đất nước giải phóng mà thành Tân Sở chỉ còn một khu đất bằng phẳng ken dày cây cao su và hoa màu thì vô cùng day dứt với tổ tiên”.

Ngày trước những người nông dân mưu sinh bằng việc tìm phế liệu trong khu vực thành Tân Sở xưa đã tìm thấy khá nhiều đạn của súng thần công, những viên đạn hình cầu đúc bằng gang hay sắt, đồng, kích cỡ đường kính lớn nhỏ khác nhau, vô số gạch vồ dùng xây thành, nhưng đến nay chỉ có rất ít những hiện vật ấy được lưu giữ tại bảo tàng. Nhiều sử liệu còn ghi lại sau khi Tân Sở bị Pháp chiếm và đốt phá, những khẩu súng thần công được Pháp đưa về Huế đúc lại. Công sứ Quảng Trị là Hamelin đã sai chuyển bốn khẩu thần công có khắc chữ Hán từ Tân Sở về đặt trước hành cung ở thành cổ Quảng Trị, trong đó hai cỗ súng dài đến 2,57m.  

Dấu tích và kinh thành xưa không còn nữa nhưng câu chuyện lòng dân Cam Lộ với vua Hàm Nghi thì chẳng bao giờ nhạt phai. Tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Phụng ở thôn Mai Lộc 2, cháu nội của ông Nguyễn Vạn, người được sử sách xưa nhắc đến nhiều nhất như lời ghi ơn tạc dạ tấm lòng trung trinh của gia đình nông dân này với vua Hàm Nghi trong những ngày kháng chiến ở Tân Sở. Ông Phụng năm nay hơn 70 tuổi cùng vợ con đang sinh sống chính ngay trên mảnh đất do ông Nguyễn Vạn để lại. Khi nhắc đến ông nội của mình, ông Nguyễn Phụng không dấu được xúc động.

Mở cái sập gỗ ra, ông mang những hiện vật như chiếc mâm làm bằng gỗ mít, những chiếc đĩa xưa được làm bằng đất nung, bình đựng rượu... đó là những thứ ngày xưa ông Nguyễn Vạn dùng để dâng đặc sản mít, chuối, dứa, rượu... của vùng Cùa, Cam Lộ lên vua Hàm Nghi. Ông Phụng nói các hiện vật còn lại này được gia đình ông xem như là báu vật có một không hai. Qua mấy chục năm chiến tranh nhưng đi đâu vợ con ông cũng mang theo bên người.

ThànhTân Sở nay chỉ còn dấu tích lờ mờ của hào thành. Năm 1995, thành Tân Sở đã được xếp hạng Di tích Quốc gia. Tuy nhiên việc trùng tu, tôn tạo chưa được xem trọng nên chính quyền địa phương đã cấp đất thành Tân Sở cho người dân trồng cao su. Trong diện tích gần 29 ha của thành Tân Sở hiện giờ chỉ còn lại 1 ha. Di tích thành Tân Sở chỉ còn lại trong ký ức của người dân và lịch sử. Hậu thế mai này tìm thành Tân Sở ở đâu ra nếu chúng ta không nhanh chóng tôn tạo lại di tích ý nghĩa này.  

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm