Thứ bảy, 24/02/2018 05:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người mê bài tây

30/06/2011, 10:38 (GMT+7)

Khuôn mặt thân thiện, nụ cười hồn hậu và phong cách sôi nổi khi tranh luận khiến Nguyễn Văn Châu luôn tạo được cảm giác mình là người trẻ. Một người trẻ có thú vui… già.

Khuôn mặt thân thiện, nụ cười hồn hậu và phong cách sôi nổi khi tranh luận khiến Nguyễn Văn Châu luôn tạo được cảm giác mình là người trẻ. Một người trẻ có thú vui… già.

Mê bài tây từ Tây du ký

Châu là chủ một doanh nghiệp. Một ông chủ trẻ có thú vui sưu tập bài. Hiện anh đang sở hữu hơn 800 bộ bài tây và rất nhiều bộ bài đủ các loại trên thế giới.

Duyên sưu tập bài tây đến với Châu từ phim Tây du ký. "Đó là năm 1986, khi tôi còn lóc nhóc là cậu học sinh. Phim Tây du ký lần đầu phát sóng trên truyền hình đã gây nên cơn sốt trên thị trường với hàng loạt đồ chơi, quần áo, vật dụng ăn theo hình ảnh của từng nhân vật. Có lẽ vì cơn sốt ấy mà các nhà sản xuất bài tây cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Không chỉ hình ảnh chụp mà cả hình vẽ lại các nhân vật của phim đều được in lên lá bài nhìn rất bắt mắt. Rất nhiều bộ bài tây in hình trong phim Tây du ký nhưng mỗi bộ lại một phong cách thể hiện khác nhau tạo cảm giác thích thú cho người xem”.

Đam mê ngay từ lần đầu nhìn thấy, Châu bắt đầu để ý đến các bộ bài tây được thiết kế theo kiểu đặc biệt này. Những bộ bài được in công phu, khác hẳn loại bài phục vụ đỏ đen sát phạt hằng ngày. Những bộ bài mang chủ đề nhất định.

Chính vì mỗi bộ mang một chủ đề nên Châu cũng lưu giữ chúng theo từng lĩnh vực, từng đề tài thể hiện. Chẳng hạn về kiến trúc thì đó là những bộ bài sưu tập về chủ đề công trình kiến trúc lớn, đặc sắc trên thế giới. Từ công trình Vạn Lý trường thành, các sân vận động tham gia phục vụ Olympic 2008 đến các tòa cao ốc của thành phố New York, kiến trúc độc đáo của thành Rome, Veince, Barcelona, Kim Tự tháp, …

Ngoài ra còn rất nhiều bộ bài ở các đề tài khác rất thú vị. Đó có thể là bộ sưu tập các loại huy chương, mề đay của một đất nước nào đấy hoặc là các kiểu trang phục sinh hoạt của các tộc người, thổ dân da đỏ… Có chủ đề hẳn hoi nên mỗi bộ bài tựa như một câu chuyện lịch sử được trình bày sắc nét, sinh động, đầy tính nghệ thuật. Hình thù của chúng cũng vô cùng đa dạng. Có bộ bài hình tròn, có bộ bài trình bày các món cocktail kèm theo cả công thức và cách chế biến…

“Độc” nhất trong các bộ sưu tập của Châu khiến bất cứ ai cũng phải chú ý là những bộ bài về đề tài chính khách, danh nhân. Bộ bài này đặc biệt ở chỗ nó lưu lại tất cả các đời Tổng thống Mỹ từ xưa đến nay, lưu lại những gương mặt của Bộ Chính trị Trung Quốc hay như 2 bộ hí họa các chính khách nổi tiếng trên thế giới. Quái hơn cả là bộ sưu tập chân dung hí họa chính khách của Alfonso Ortuño, một nhà báo nổi tiếng ở Tây Ban Nha…

Không chỉ mua bằng tiền

Sự công phu thừa có, vậy để thu thập 800 bộ bài này phải cần số tiền bao nhiêu? Châu trả lời câu hỏi của tôi bằng cái lắc đầu và một nụ cười: “Tôi cố giữ để không nghĩ đến nó nữa”. Tôi ngạc nhiên và cố đoán làm thế nào để có được những bộ bài “độc” chứ tiền thì chắc “không là vấn đề” bởi đó chỉ là… bộ bài tây, dù biết sưu tầm ngần ấy bộ bài không đơn giản. Châu xác nhận, có rất nhiều bộ bài giá của nó chẳng đáng để suy nghĩ. Nhưng chi phí cho hành trình có nó lại chẳng hề đơn giản và không hề ít tiền chút nào.

+ Có người bạn quen qua mạng, khi “xách tay” bộ bài về trao cho Châu vẫn không tin được người sưu tầm hàng “độc” này lại là cậu trai trẻ vậy. Châu bảo rằng, có lẽ chính vì cái sự trẻ ấy mà có lúc sai lầm. Đến giờ Châu vẫn tiếc hùi hụi vì không mua bộ bài làm bằng giấy papyrus thủ công của Ai Cập vì “cò kè” lâu quá. Cứ tưởng sẽ có thể mua nó dễ dàng ở nơi khác. Nào ngờ đến giờ vẫn còn khuyết bộ bài tây ấy…

+ Mê sưu tập nhưng Châu lại là người chẳng biết đánh bài. “Dễ như đánh tiến lên tôi cũng lớ ngớ. Và các bộ bài này, tôi chưa bao giờ mang ra chơi. Cất một chỗ riêng, cẩn trọng và chỉ dùng để … ngắm. Tôi đam mê sưu tầm vì đó là văn hóa chứ không quan tâm đến đỏ đen”. Anh chia sẻ.

Rất nhiều bộ bài quý Châu mua được trong những lần có dịp đi nước ngoài, tham gia hội thảo chuyên ngành, công tác hoặc du lịch. Để tiết kiệm tiền và nhất là tiết kiệm thời gian những chuyến đi ấy Châu mang theo bên mình bịch chà bông thật lớn. Đến bữa chỉ mua ổ bánh mì, nhét chà bông ăn nhanh để tiếp tục lên đường đi thăm thú, chiêm ngưỡng và…lục lọi. Khi đã đam mê thì chỉ cần liếc qua một cửa hàng là anh đã phát hiện nơi này có hay không có bộ bài mình cần.

Tuy nhiên hầu hết các bộ bài lạ được anh phát hiện và đặt hàng mua qua…mạng. Châu tự nhận mình là một trong những người tham gia dịch vụ mua bán qua mạng sớm nhất ở Việt Nam. Cũng may với sự kết nối internet ngày nay, Châu có thể quen biết với rất nhiều người bạn và họ cũng rất nhiệt tình. Khi đã gom đủ vài bộ, thì người bạn gửi bưu điện về cho Châu.

Tưởng vậy là xong, nào ngờ, hải quan bưu điện rất nhiều lần giữ lại không cho nhận. Dù thuyết phục bao nhiêu về việc “nhập” bộ bài này vì mục đích sưu tập và ngay cả họ cũng công nhận những bộ bài này có tính nghệ thuật nhưng vướng ở quy định bài tây với ý nghĩa cờ bạc không được nhập khẩu vào Việt Nam. Những bộ bài tốn bao nhiêu công sức sưu tầm phải quay ngược trở về nơi gửi. Và có lẽ vì quan điểm “bài tây là bài bạc” ấy mà trong bộ sưu tập của Châu, chỉ có duy nhất một bộ bài do Liksin sản xuất khoảng cuối những năm 80 (TK XX) về thắng cảnh du lịch.

Anh buồn vì nghĩ rằng “mình sưu tập vì nghệ thuật thì gặp khó khăn trong khi bài tây phục vụ đỏ đen in lậu vẫn bán tràn lan khắp các quán tạp hóa”.

PHƯƠNG CHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận