Thứ sáu, 23/02/2018 03:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người mẹ già nuôi hai con điên loạn

22/02/2013, 10:30 (GMT+7)

20 năm qua, giấc ngủ của người mẹ già ấy đêm nào cũng đứt đoạn bởi tiếng kêu gào, cấu xé, khóc la thê thiết của 2 người con trai bị bệnh tâm thần.

20 năm qua, giấc ngủ của người mẹ già ấy đêm nào cũng đứt đoạn bởi tiếng kêu gào, cấu xé, khóc la thê thiết của 2 người con trai bị bệnh tâm thần.

Đã sang tuổi 84, ngày về với ông bà cũng dần đến bởi trong mình đã trở đi trở lại nhiều bệnh tuổi già, nhưng bà vẫn day dứt một nỗi đau khôn nguôi. Ai sẽ nuôi, sẽ chăm lo cho 2 người con của bà khi bà qua đời? Nước mắt đã rơi từng đêm thức trắng. Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Biện, ở tổ 10, khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An (Quảng Nam).

Chiều cuối năm 2012, trong cái lạnh thấu buốt đến tận xương, chúng tôi vào nhà bà Trần Thị Biện khi chiều đã buông xuống. Ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn đặt giữa nhà, bà trông ra ngoài trời dần đen lại như mong mỏi một sự diệu kỳ nào đó. Anh con trai Nguyễn Nhẫn, 41 tuổi của bà ngồi co ro nơi góc nhà, hoảng sợ khi thấy người lạ vào. Dỗ dành mãi anh mới ngồi trở lại tư thế bình thường. Nhưng được vài phút đã lại hoảng loạn và bỏ chạy đi đâu mất. Màn đêm hút anh vào sâu trong những con ngõ dài và những bờ rào cao quá đầu người. Bà Biện nhìn theo con mà nước mắt lưng tròng. 

Bước từng bước nặng nhọc pha nước mời khách mặc dù chúng tôi đã bảo là mình đã uống nước, bà cụ vừa phân trần: "Khổ quá, thằng Nhẫn ni hắn bị nhẹ mà đã rứa rồi. Chỉ lâu lâu mới quậy phá, bỏ chạy, la hét. Nhất là khi thấy người lạ là hắn lại như rứa. Già rồi, lại còn phải trông nom, dỗ dành khi con lên cơn. Trời phạt cái thân già ni quá trời ơi. Nhưng còn thằng Lên nằm trong kia nữa..."

Bà Biện chỉ biết dỗ dành anh Lên mỗi khi cơn điên trở đến với anh

Chưa hết câu nói của bà, trong căn phòng phía trong chợt vang lên những tiếng động mạnh, những tiếng thét ré rợn người, những câu cười khóc lẫn lộn liên hồi. Lấy hết sức bình tĩnh, chúng tôi men theo sát tường nhà để vào vì biết anh này cũng bị bệnh như anh lúc nãy. Cánh cửa phòng vừa hé mở, một gương mặt ám ảnh với cặp mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra cùng với tay chân đập mạnh xuống giường. Đó là anh con trai tên Nguyễn Lên, năm nay 37 tuổi của bà Biện. Bà bảo do anh này hay chạy nhảy, quậy phá nên gia đình đã phải hội ý và mua xích về xích anh lại trên giường. Ăn uống và vệ sinh của anh đều phải làm hết tại một vị trí.

Đôi mắt anh Lên trợn ngược nhìn chúng tôi như kẻ thù mà cũng như cầu cứu một điều gì đó. Rồi anh òa khóc, đôi tay bám chặt lấy bàn tay tôi. Nước mắt anh nhỏ xuống đầy cả tay tôi. Vừa sợ lại vừa xót xa, bởi đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận với một người bệnh tâm thần ở cự ly cần như thế. Bàn chân bị xích của anh cố lôi đi, đến nỗi vòng xích vướng lại đến rướm máu. Tôi bảo bà Biện mở xích ra cho anh Lên một chút, bà lắc đầu, quay mặt đi, nước mắt tuôn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Tôi biết, bà cũng muốn con mình trở lại bình thường, được mở xích để như mọi người. Nhưng không được...

Câu chuyện lại bắt đầu khi chúng tôi dìu bà Biện ra bàn nhà ngoài. Trong nước mắt, trong dòng suy tưởng lúc thông, lúc đứt đoạn của mình, bà kể lại nỗi đau khôn nguôi của gia đình mình. Khoảng 20 năm trước, lần lượt anh Nguyễn Nhẫn và Nguyễn Lên đang là những thanh niên khỏe mạnh bình thường bỗng trở nên ngơ ngác, hành động mất kiểm soát. Ban đầu thì nhẹ, dần dần chuyển sang nặng...

Do gia đình bà nằm trong diện có công cách mạng nên cách đây khoảng 10 năm, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để vợ chồng con cái bà về nơi ở hiện tại trong 1 ngôi nhà mới khang trang. Nhưng xây xong nhà, tiền bạc hết, sức người cũng hết. Căn nhà rộng càng ai oán, thảm thiết hơn trước tiếng gào thét, kêu la của hai đứa con. Tuổi già, bệnh tật, lại thêm nỗi đau con cái, chồng bà Biện đã qua đời cách đây hơn 3 năm, để lại bà cùng ngôi nhà ngập tràn điên loạn.

Bà cho biết, bà con 3 người con nữa nhưng đều là công nhân và thợ tự do, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống nên không thể giúp mẹ và 2 anh nhiều được. Lâu lâu, về cho mẹ và 2 anh vài chục hay nấu giúp một bữa ăn là quá lắm rồi. Không phải vì họ vô tâm mà cuộc sống quá nhiều cái để lo với gia đình riêng và bản thân họ...

Gia cảnh trên đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710385431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

THÀNH GIA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận