Không điện, không nước, không nhà vệ sinh, không nơi nương tựa, không nghề nghiệp, bằng bản năng của một người mẹ vẫn nuôi đứa con ngây dại trước bão tố cuộc đời… Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Được (SN 1972) ở thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Được rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa |
Trở lại quá khứ, bố mẹ của chị Được cũng là người ở địa phương nhưng theo gia đình lên Phú Thọ khai khẩn đất hoang từ nhỏ. Họ gặp nhau ở đó rồi nên duyên vợ chồng và sinh ra chị.
Tiếc thay ở cái tuổi muộn mằn, mãi mới được một mụn con thì cô con gái duy nhất sinh ra không được nhanh nhẹn, bình thường như bao đứa trẻ khác, tính tình thay đổi thất thường, rơi vào trạng thái điên loạn, mất kiểm soát. Bao nhiêu niềm hi vọng, mong mỏi vào tương lai tươi sáng vụt tắt khi các bác sĩ kết luận chị Được bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt thể nhẹ, nhưng do thời điểm đó mọi thứ vô cùng khó khăn nên bố mẹ chị cũng chỉ đành tặc lưỡi chấp nhận số phận hẩm hiu.
Giữa vùng đồi núi hoang vắng, chị Được bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại và có thai. Không lâu sau đó, vào cuối năm 1996 chị Được sinh hạ đứa con trai tên Nguyễn Văn Tâm. Xấu hổ với hàng xóm láng giềng, thương con nên vào đầu năm 1997, ông bà quyết định đưa mẹ con chị về quê để có điều kiện chăm sóc cháu ngoại.
Gánh nặng gia đình, cộng thêm tuổi già, bệnh tật ốm yếu, không có tiền để bồi dưỡng nên 5 năm sau, bố mẹ chị lần lượt qua đời để lại hai mẹ con chị bơ vơ.
Thương hoàn cảnh éo le, bà con hàng xóm thương tình cắm tạm cho hai mẹ con chị một mảnh đất nhỏ chừng 10m2 ngoài đê để cất tạm một túp lều nhỏ làm nơi chui ra chui vào. Thỉnh thoảng người làng lại cho hai mẹ con khi thì ít gạo, lúc ít rau, thức ăn, khi thì ít tiền.
20 tuổi đầu nhưng anh Tâm cũng chẳng biết phân biệt đâu là sạch đâu là bẩn. Chị Được cho biết, ngôi nhà giống như một “bãi chiến trường” là do Tâm hay lọ mọ đi lang thang khắp nơi nhặt nhạnh phế thải xây dựng, đồ dùng, dụng cụ hư hỏng.
“Những lúc trái gió trở trời phát bệnh, chị Được và thằng Tâm lại lên cơn co giật, sùi bọt mép, không kiểm soát được bản thân lại lao vào đánh nhau. Những lúc ấy hàng xóm chúng tôi phải hô hào nhau chạy sang can ngăn, nếu không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra với hai mẹ con họ nữa", bà Bùi Thị Tuất - hàng xóm nhà chị Được chia sẻ.
Cuộc sống của hai mẹ con chị Được cùng mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng giờ đây gặp rất nhiều khó khăn. Vì nhà không có ruộng lại thường xuyên đau ốm, hàng tháng hai mẹ con chị lại chỉ nhận được 360.000 đồng/tháng tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật nên với số tiền ít ỏi đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí tiền sinh hoạt và tiền thuốc men chữa trị cho cả hai mẹ con. Và cho đến nay, với số tiền vay mượn hon 30 triệu đồng của bà con lối xóm, mẹ con chị Được hoàn toàn không có khả năng trả nợ.
Chia sẻ với chúng tôi về gia cảnh mẹ con chị Được ông Bạch Văn Hùng - Trưởng thôn Vĩnh Thượng cho hay: “Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của mẹ con nhà chị Nguyễn Thị Được không ai là không biết. Nhà có hai mẹ con thì cả hai đều mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Ngày ngày bà con hàng xóm chúng tôi vẫn thấy hai mẹ con chị Được lang thang thơ thẩn đi khắp làng hát hò, gào thét rồi nhặt rau dại về nấu cháo ăn qua ngày mà không khỏi xót thương. Nhưng ở vùng quê thôn Vĩnh Thượng nghèo khó này chúng tôi cũng chỉ giúp mớ rau, nải chuối và tinh thần là chủ yếu chứ không giúp được gì nhiều. Qua đây rất mong các nhà hảo tâm quan tâm chia sẻ để hai mẹ con nhà chị Được bớt cơn bĩ cực”.
Mọi sự giúp đỡ mẹ con chị được xin gửi về ông Bạch Văn Hùng - Trưởng thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL số 49 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.