Thứ ba, 26/09/2017 05:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Niềm vui nằm trong cái đuôi

15/07/2011, 12:28 (GMT+7)

Bọn trẻ con dễ có niềm vui, trong khi người lớn khó có niềm vui. Chuyện này mọi người trong bàn uống cà phê sáng nay dường như ai cũng đồng ý, vì đó là sự thật hiển nhiên đến dị kỳ.

Ông Lục sửa xe máy khẳng định:

- Niềm vui có ở mọi nơi và lúc nào cũng có. Mắt người lớn chúng ta không nhìn thấy chúng, mà nếu có thấy chúng, thì cũng chưa chắc biết đấy là niềm vui. Bọn trẻ nhỏ thì lại nhìn đâu cũng tìm ra được niềm vui.

Tôi có thằng cháu nhỏ, không có chuyện gì đáng cười, nó cũng cười tươi rói. Nhìn nó, mình cũng phải phì cười, thế là ông cháu cùng cười. Bà nội nó, tức bà vợ tôi, đi chợ về thấy thế liền hỏi: “Có chuyện gì vui mà ông cháu cười dữ dằn thế?”. Tôi đáp: “Chẳng có chuyện gì vui nên mới cười cho vui”. Thằng cháu cãi: “Sao không có. Ông nội hứa cho tiền cháu mà ông nội quên cho”.

Tôi giật mình nhớ ra, quả thật lúc ban sáng tôi hứa cho tiền nó mua kẹo mà quên đưa. Nay già mau quên quá. Tôi lật đật lấy tiền cho nó, và chúng tôi lại cười ngất, vì tôi đã giữ đúng lời hứa, sau khi tôi đã được nó nhắc lại lời hứa. Đấy, niềm vui có ở mọi nơi và lúc nào cũng có.

Chú Tam thợ nề cũng nói:

- Trẻ con đứa nào cũng chơi đùa. Chơi đùa là nhiệm vụ cốt yếu của chúng. Hay thật, nhiệm vụ chơi đùa, quả là một nhiệm vụ quá sướng. Mình gần chúng, mình cũng hưởng được chút ít chơi đùa, hưởng cái đơn sơ thơ ngây của chúng. Lúc ấy mình cũng trẻ ra. Tôi mê nhất thằng cháu ngoại lên bốn tuổi. Nó nói chuyện nghe không hiểu gì cả, cứ như tiếng Tây, phải có mẹ nó thông dịch ra tôi mới hiểu. Khi tôi hiểu ra thì ôi... dễ dàng quá, có gì đâu mà không hiểu.

Tôi ưa chơi với nó và nó cũng ưa chơi với tôi. Ông cháu thân nhau lắm. Úi trời, nó hỏi đủ chuyện, hỏi tới bến tới bờ, tôi bí rị không trả lời nổi. Bó tay và cười ngất. Thế là tôi đã hiểu rồi.

Cụ Hai Bồng thầy coi ngày giờ cũng nói:

- Trẻ nít cũng giống như con nòng nọc. Con nòng nọc chúng đâu có đứng yên. Chúng bơi, chúng phóng rối ren, nhìn chúng giỡn mà vui mắt. Người lớn chúng ta lại giống như những con ếch, ưa ngồi yên và thích ở chỗ khuất. Một ngày nào đó, con nòng nọc sẽ rụng cái đuôi bé xíu và trở thành con ếch bệ vệ. Nghĩa là trẻ nhỏ sẽ thành người lớn đấy, nhưng người lớn không bao giờ thành trẻ nhỏ được. Niềm vui nó nằm trong cái đuôi bé xíu ấy. Chúng mình đã rụng đuôi rồi!.

Cả bàn đều trố mắt nhìn cụ khi cụ nói ra hình ảnh đơn sơ và ấn tượng ấy. Quả đúng vậy, người lớn chúng ta đã rụng cái đuôi vui vẻ rồi. Bọn cháu nhỏ còn cái đuôi ấy nên chúng vui đùa suốt ngày.

Bác Bảy Cơm chủ quán cơm góp ý:

- Nói về cái đuôi tôi mới nhớ, nghe đâu con người mình hồi khai thiên lập địa cũng có đuôi hẳn hoi. Do quá trình sinh tồn qua nhiều thiên niên kỷ nên mới rụng đuôi cho gọn gàng. Theo lý thuyết mới của cụ Hai Bồng, nếu cái đuôi đựng niềm vui, thì người lớn bây giờ hoàn toàn thiếu vắng niềm vui, vì đuôi đã rụng rồi. Nhưng cái đuôi ấy vẫn còn ở nơi trẻ nhỏ.

Đấy, bằng chứng là nếu được mặc quần áo mà có đuôi là chúng thích lắm và sung sướng vô cùng. Như vậy, niềm vui nằm trong cái đuôi bé xíu ấy, đó là một ý kiến tuyệt vời và ấn tượng hoàn hảo. Tôi hoàn toàn tán thành.

Nghe thế, chúng tôi đều nhìn thán phục bác Bảy Cơm và cụ Hai Bồng. Cả bàn cà phê đều nhất trí cười vui vẻ. Quả thật niềm vui có ở mọi nơi và lúc nào cũng có. Và hẳn là nó tập trung ở trong cái đuôi...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận