| Hotline: 0983.970.780

Gian truân không thể đốn quỵ

Thứ Năm 01/08/2013 , 09:34 (GMT+7)

Ra Lý Sơn (Quảng Ngãi) dịp này, đi đâu tôi cũng nghe dân đảo kháo nhau chuyện rủi ro liên tiếp đến với ngư phủ Nguyễn Chí Thạnh nhưng anh không hề nản chí.

Ra Lý Sơn (Quảng Ngãi) dịp này, đi đâu tôi cũng nghe dân đảo kháo nhau chuyện rủi ro trên biển liên tiếp ập vào cuộc đời ngư phủ Nguyễn Chí Thạnh (1984) ở đội 1, thôn Tây, xã An Hải; hết lần này đến lần khác tài sản “đội nón” ra đi. Điều khiến tôi khâm phục là mặc dù vậy, ngư dân trẻ này không hề nản chí.

>> Sức sống Lý Sơn

Bám biển từ thuở 16

Theo chân anh Chánh văn phòng UBND xã An Hải (Lý Sơn), tôi tìm đến nhà của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh. Gọi là “nhà anh Thạnh”, nhưng thực ra anh đang ở nhờ trong căn hộ cấp 4 của ông chú vợ.

Trong khi đời sống của hầu hết ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn đang ngày càng khấm khá hẳn lên, lúc đầu tôi nghĩ chuyện ở nhờ của gia đình anh Thạnh là chuyện “lạ”, bởi anh đã có đến 14 năm bám biển chứ ít gì. Tuy nhiên, nghe anh Thạnh kể chuyện, tôi mới thấu được bi cảnh “ăn nhờ ở đậu” của gia đình người ngư dân trẻ này.

Gương mặt hốc hác, đôi mắt rất buồn, anh Thạnh chầm chậm kể chuyện đời mình: “Gia đình tui có 6 anh em, cha là thầy giáo, mẹ trồng mấy sào tỏi nên thu nhập chẳng là bao. Trong khi đó, mấy anh trai tui đều đi học hết, ai cũng đã học đến lớp cao, khi ấy tui mới học đến lớp 7.

Thấy cha mẹ vất vả quá, tui nghĩ bụng mình hy sinh nghỉ học, đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ đậu tiền trường cho mấy anh. Vậy là mới 16 tuổi tui đã xin đi phụ việc cho những tàu đánh bắt hải sản của dân đảo”.

16 tuổi, cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” muốn xin việc trên tàu đánh cá khơi xa không phải chuyện dễ. Thạnh kiếm tàu người quen, xin đi làm công việc nấu cơm và làm phụ những việc nhẹ trên tàu. Xin làm cho tàu này vài chuyến, lại xin làm tàu khác.

“Hồi đó, nếu người đi bạn chính được chủ tàu chia 15 điểm/phần (1,5 triệu đồng) thì tui được chia 10 điểm/phần (1 triệu đồng). Dù thu nhập thấp hơn người đi bạn chính trên tàu nhưng khoản thu nhập ấy với tui quý lắm. Tui vừa làm công việc nấu cơm, vừa để ý công việc của những người đi bạn chính để học hỏi. 2 năm sau, khi được 18 tuổi, tui chính thức học nghề lặn với mơ ước có ngày mình trở thành thợ lặn chính thức”.

Năm 2001, anh Nguyễn Chí Thạnh chính thức trở thành thợ lặn trên những tàu hoạt động tại ngư trường Hoàng Sa với mức lương 15 điểm/phần. Đối tượng của các thợ lặn khi ấy là những loài hải sản quý như: cây hoa đá, con đồn đột, con ngận, con vải, con áo tơi (còn gọi đỉa biển hoặc hải sâm). Đặc biệt, nếu thợ lặn gặp được ốc vú và ốc vú cừ thì càng khoái, vì đó là những sản vật biển có giá trị kinh tế rất cao.

“So với các nghề đánh bắt trên biển, thợ lặn là nghề đòi hỏi sức khỏe và nguy hiểm nhất. Khi lặn, tụi tui có bình hơi trợ giúp nên có thể ở lâu dưới biển, có khi tui “tung tăng” dưới đáy biển cả tiếng đồng hồ.

Khi bắt được sản vật quý, tui giật dây báo hiệu để đồng đội trên tàu kéo lên, sau đó lấy hơi lao xuống biển lặn tiếp. Nghề này tuy vất vả nhưng cho thu nhập cao, chỉ có nghề này mới có thể giúp tui thực hiện ước mơ sắm riêng cho mình 1 chiếc tàu để hành nghề”, anh Thạnh tâm sự.

Biển không phụ lòng người có ước mơ chính đáng, sau 7 năm miệt mài bám biển, chắt chiu thu nhập từ những chuyến biển, đến năm 2008 anh Thạnh dành dụm được khoản tiền kha khá, vay mượn thêm bà con, hùn với anh em trong gia đình mua chiếc tàu mang số hiệu QNg 6517 TS (80CV) với giá 350 triệu đồng (phần Thạnh hùn vào 180 triệu).

Cứ ngỡ, khi đã được đứng vai thuyền trưởng của chiếc tàu có phần hùn lớn của riêng mình, anh Thạnh nghĩ cuộc sống của gia đình anh sẽ được thay đổi từ đây. Nào ngờ, từ đó đến nay, cuộc đời ngư phủ của anh liên tục bị “vùi dập”, giờ chẳng những đã thành kẻ trắng tay mà còn ngập ngụa nợ nần.

Sự bất quá tam

Anh Thạnh kể: “Cuối năm 2008, sau khi mua tàu QNg 6517 TS, 2 chuyến biển đầu tiên không cho thu nhập được bao nhiêu. Sang năm 2009, đi chuyến thứ 3 thì bị Trung Quốc bắt. Chiếc tàu bị thu, người thì chịu giam giữ, gia đình không kiếm đâu ra tiền chuộc (180 triệu đồng) nên tui phải ở tù 2 tháng.


Những chiếc dây hơi bị tàu Trung Quốc cắt đứt

Cũng may lúc ấy Nhà nước can thiệp kịp thời nên tui được thả về. Trường hợp của tui là trường hợp đầu tiên ngư dân được thả về mà không phải nộp tiền chuộc tại Lý Sơn. Tuy người được thả về nhưng tàu của tui bị tịch thu mất, đành về tay không”.

Xót của, nhưng không nản lòng, anh Thạnh tiếp tục đi bạn nghề thợ lặn kiếm thêm vốn mới. Năm 2012, lại dành dụm được ít vốn, vay mượn thêm, cộng với khoản Nhà nước hỗ trợ thanh niên bám biển 40 triệu đồng, anh Thạnh lại hùn với anh em mua chiếc tàu to hơn (155CV) mang số hiệu QNg 96084 TS với số tiền 850 triệu đồng.

Hành nghề cùng chiếc tàu mới mua mới chỉ hơn 1 năm, chưa kịp trả tiền vay mua tàu thì vào ngày 25/4/2013, trong khi đang neo đậu tại bến An Hải, chiếc tàu mang số hiệu QNg 96572 TS của ông Đinh Văn Giàu neo đậu bên cạnh chập điện bốc cháy, cháy lan sang ca-bin tàu anh Thạnh gây thiệt hại 165 triệu đồng. Tàu cháy, anh Thạnh lập tức vay tiền sửa chữa để nhanh chóng bám biển làm ăn.

Sau 2 chuyến biển, vừa kiếm đủ khoản tiền trả nợ vay để sửa tàu trước đó, đến chuyến biển thứ 3 lại bị tàu Kiểm ngư Trung Quốc bắt, phá hoại, tịch thu hết thiết bị máy móc và toàn bộ nhiên liệu, sản phẩm vào ngày 20/7/2013 vừa qua.

Anh Thạnh kể trong nước mắt: “Chuyến biển ấy tàu của tui ra khơi được 8 ngày, đến ngày 18/7, trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thì gặp chiếc tàu Kiểm ngư của Trung Quốc mang số hiệu 306 rượt đuổi. Tui không dừng tàu mà bảo anh em đóng hết cửa ca-bin, tăng ga chạy miết. Lần ấy tụi tui chạy thoát.

2 ngày sau (20/7), trong lúc tàu của tui đang neo tránh áp thấp nhiệt đới tại tọa độ 16 độ vĩ bắc, 111 độ kinh đông, gần đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa thì gặp lại chiếc tàu Kiểm ngư Trung Quốc rượt bắt tụi tui 2 ngày trước đó. Trông thấy tàu của tui, chiếc tàu Kiểm ngư Trung Quốc rượt đuổi, tụi tui dấn ga bỏ chạy nhưng không thoát”.

Theo lời kể của anh Thạnh, lần này tàu Kiểm ngư Trung Quốc gọi thêm 2 tàu cá của ngư dân Trung Quốc chạy đến tiếp ứng. 2 tàu cá Trung Quốc vừa rượt theo 2 bên tàu của anh Thạnh vừa dùng mũi tàu tông vào mạn tàu. Bị tông nhiều lần, ca-bin và mũi tàu anh Thạnh bể toác, nhưng anh Thạnh vẫn tiếp tục cho tàu chạy. Lúc đó tàu Kiểm ngư tăng ga vọt lên trước, rồi quay chặn ngang hướng tàu anh Thạnh đang chạy.

Bị kẹt ở giữa, anh Thạnh đành cho tàu dừng lại. “Sau khi tui cho tàu dừng lại, lính Kiểm ngư và 8 ngư dân Trung Quốc liền leo qua tàu, dồn 15 lao động về mũi tàu, sau đó chạy tàu của tui vào đảo Xà Cừ. Họ bắt đầu đập phá tàu từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều và lấy tất cả máy dò cá, máy định vị, máy Icom, dây hơi, bình ga, thúng chai, dây neo, chì.


Cả máy xay đá bằng sắt cũng bị tàu kiểm ngư Trung Quốc đập tan hoang

Khi ấy, anh em tụi tui đã đánh bắt được 5 tấn cá chàm, 200 kg hải sâm, toàn bộ sản phẩm nói trên đều bị ngư dân Trung Quốc lấy hết, cả 3.500 lít dầu cũng bị hút gần cạn, chỉ chừa lại một ít đủ chạy tàu về đến Lý Sơn. Tổng thiệt hại lần này của tụi tui lên đến gần 496 triệu đồng”, anh Thạnh cho biết.

Trên đường dắt tôi ra bến neo đậu tàu thuyền An Hải để được tận mắt chứng kiến sự “hoang tàn” của chiếc tàu vừa bị đập phá, tôi hỏi anh Thạnh: “Sau sự cố này, quyết tâm bám biển có bị “nguội” trong anh không?”.

Tôi thấy đôi mắt anh Thạnh bỗng sáng lên, không còn vẻ buồn bã như vừa trước đó, anh trả lời chắc nịch: “Thật sự thì sau 3 lần gặp nạn, đến giờ này vợ chồng tui đã trắng tay. Thế nhưng nếu được Nhà nước hỗ trợ, anh em bạn hùn, tụi tui sẽ tiếp tục vay mượn để sắm lại thiết bị, sửa chữa lại con tàu và tiếp tục vươn khơi”.

“Trước thiệt hại này của chiếc tàu QNg 96084 TS do ngư dân Nguyễn Chí Thạnh làm thuyền trưởng, chính quyền xã đã kiến nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ, các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để họ có điều kiện mua sắm lại trang thiết bị, cải hoán lại con tàu tiếp tục vươn khơi bám biển”, ông Mai Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã An Hải.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm