| Hotline: 0983.970.780

Quằn quại trong "bão trắng"

Thứ Ba 08/01/2013 , 10:08 (GMT+7)

Mấy ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp yên bình lại tiềm ẩn cơn bão HIV/AIDS đang hoành hành xóm, bản vùng cao ở Mường Lát xứ Thanh.

Nói đến bản làng vùng cao ở Mường Lát xứ Thanh ai cũng nghĩ rằng nó yên bình, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nhưng có mấy ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp ấy lại tiềm ẩn cơn bão HIV/AIDS đang hoành hành xóm, bản.

>> Dưới đỉnh Sài Khao

Ra đường gặp “H”

Theo con số thống kê của Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, từ năm 2001 đến nay trên địa bàn huyện có 401 người nhiễm HIV, trong đó 181 người chuyển sang AIDS, 59 người đã tử vong. Hiện nay, đang điều trị ARV cho 155 người. Chỉ trong năm 2012, toàn huyện đã phát hiện thêm 594 người nghiện ma túy, nóng nhất vẫn là ở các xã như Pù Nhi, Tam Chung, Mường Chanh...

Cách trung tâm thị trấn Mường Lát khoảng 7 cây số, xã Pù Nhi trước đây được coi là thung lũng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, chính vì vậy mà thanh niên trong bản nghiện rất nhiều. Ông Lương Văn Xích, Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, cho biết, trong những năm qua nhờ thực hiện tốt chương trình vận động bà con xóa bỏ trồng cây thuốc phiện, người dân cai nghiện, đến nay trên địa bàn xã chỉ còn 26 đối tượng nghiện hút. Tuy nhiên, theo ông Xích đây chỉ là con số được báo cáo lên xã để theo dõi còn thực tế số người nghiện trên địa bàn cũng khó để nắm được chính xác. Chính vì vậy mà tình hình nghiện ma túy và nhiễm HIV trên địa bàn vẫn bị lọt vào “danh sách đen” của huyện.


Mẹ con chị Ngân Thị Lòng đang phải uống thuốc ARV

Theo giới thiệu của ông Xích, chúng tôi “thượng sơn” đến bản Na Tao. Bản Na Tao có hơn 100 hộ dân, song nơi đây lại được xem là điểm nóng của ma túy và HIV. Khi được hỏi về đối tượng nghiện ma túy và người nhiễm HIV, ông Vi Văn Thấm, trưởng bản Na Tao, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Không cần lôi sổ ghi chép nhưng ông vẫn đọc vanh vách các số liệu cho chúng tôi. Bản Na Tao có 157 hộ với 676 nhân khẩu, trong đó 11 đối tượng nghiện, chích ma túy. Tổng số người nhiễm HIV là 40, trong đó có 26 người đang điều trị ARV. Tôi hỏi, con số này đã chính xác chưa? Ông Thấm ngẫm nghĩ một lúc nói: Thực tế con số này còn cao hơn nữa, bởi rất nhiều người không chịu đi xét nghiệm, không ai công khai là mình nghiện ma túy. Trong khoảng 5 năm trở lại đây chỉ tính riêng bản Na Tao đã có 8 người chết vì AISD.

Theo chỉ dẫn của ông Thấm, chúng tôi ghé thăm nhà chị Ngân Thị Lòng. Chị Lòng năm nay mới 26 tuổi nhưng đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Chị lấy chồng năm 2009, gia đình sống rất hạnh phúc và đang chờ đứa con đầu lòng ra đời thì cũng là lúc chồng chị bị nghiện ma túy. Ba năm sau sức khỏe của chồng ngày một yếu đi, người gầy tóp lại chỉ còn da với xương. Sợ chồng có bệnh nên chị đưa anh đi khám. Cầm phiếu xét nghiệm trên tay, chị chết lặng vì kết quả dương tính. “Khi đó tôi không tin vào mắt mình nữa. Một năm trời tôi không làm được gì chỉ nằm suy nghĩ mà đổ bệnh. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, vì con cái tôi phải sống, cũng muốn chăm sóc cho chồng những ngày tháng còn lại”, chị Lòng tâm sự. Tôi hỏi, chồng bị như vậy, chị thì sao? Chị Lòng buồn rười rượi: Em cũng không biết nữa. Em không dám khám đâu, nhỡ có bệnh lại phải suy nghĩ nhiều.


Những đứa trẻ nơi đây vẫn hồn nhiên trước thảm cảnh HIV

Rời nhà chị Lòng, chúng tôi ghé thăm nhà anh Hà Văn Lượng, mặc dù mang trong mình căn bệnh HIV nhưng Lượng vẫn tỏ ra lạc quan khi gặp chúng tôi. Lượng bảo, mình cũng đâu có muốn bị bệnh, nhưng lỡ rồi mình phải vui lên mà sống chứ. Hỏi về nguyên nhân dẫn đến “H” của mình, Lượng tâm sự: Lúc còn trẻ mình cũng ham chơi bời nên vướng phải HIV. Từ ngày có bệnh trong người sức khỏe giảm hẳn, tinh thần suy sụp, nhiều lúc mình nghĩ tìm đến cái chết nhưng được mọi người động viên, chia sẻ nên mình đã vực dậy.

Nỗi đau còn dai dẳng

Từ Pù Nhi, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tới xã Tam Chung, nơi đây cũng được coi là điểm nóng của căn bệnh HIV/AIDS. Theo báo cáo mới nhất của UBND xã Tam Chung, tính khoảng 7 năm trở lại đây toàn xã có gần 80 người chết vì HIV/AIDS, riêng bản Poọng có trên 40 người. Người chết thì đã ra đi nhưng hậu quả để lại quá đau đớn. Đó chính là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Ông Hà Văn Oai, trạm trưởng Trạm y tế xã Tam Chung, cho biết, người dân nơi đây sống hồn hậu, thật thà như cỏ cây trên rừng. Nhưng sóng gió bắt đầu nổi lên từ cuối những năm 2000 khi các thanh niên trai tráng trong bản thi nhau hút thuốc phiện, một người hút, hai người hút, rồi ai cũng học đòi.

Chúng tôi vào bản Poọng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bản làng buồn hiu hắt. Dưới mái nhà sàn mấy đứa trẻ quần áo nhem nhuốc đang lấy đất làm trò chơi. Vừa thấy người lạ chúng chạy té tung mỗi đứa một phương. Phía trên là bà Hà Thị Pun, người có con bị HIV, trầm ngâm ngồi nhìn lũ trẻ mà xót lòng. Gặp chúng tôi bà dốc bầu tâm sự: “Rõ khổ, chúng nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tôi là bà ngoại mà chẳng lo gì được cho chúng nó. Không biết khi tôi chết đi bọn trẻ sẽ sống như thế nào?”.


Bản làng heo hút

Gạt nước mắt, bà kể lại: "Năm 2003, trong lúc nông nhàn nó (con rể) cùng đám trai làng đi chơi, uống rượu say xỉn rồi rủ nhau hút chích. Từ hôm đó, cứ sau giờ cơm nó lại ra khỏi nhà cùng đám bạn. Chẳng bao lâu nó bị nghiện nặng rồi bỏ bê việc làm ăn. Để có tiền hút ma túy nó lấy hết đồ đạc trong nhà đi bán. Đến lúc không còn tiền mua thuốc nữa nó quay sang chích cùng với bạn bè rồi mắc bệnh từ khi nào không hay, sau đó căn bệnh âm thầm truyền sang cho vợ nó là Hà Thị Piền". Năm 2008, con rể mất. Hai năm sau con gái mất để lại hai đứa con Hà Thị Thoái, Hà Văn Thướng cho bà. “Mỗi lần nhìn các cháu tôi lại xót xa, từ khi bố mẹ nó chết đi nó thèm ăn cái kẹo ngọt mà tôi cũng không có tiền mua. Chúng nó chẳng biết gì cứ vui chơi hồn nhiên với đám bạn. Nhiều người dị nghị cấm không cho con cái họ lại gần. Từ sau khi bố mẹ chết vì "ết", Thướng được đưa đi xét nghiệm, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy kết quả. Cái án tử cứ treo lơ lửng trên đầu thằng bé 5 tuổi có vẻ mặt buồn rười rượi”, bà Pun tâm sự.

Có lẽ hoàn cảnh khốn khó nhất trong số những đứa trẻ mồ côi ở bản Poọng mà chúng tôi được biết là gia đình em Hà Thị Cới. Bố em đã chết 2 năm nay vì HIV, mẹ em cũng bị HIV vì lây qua chồng. Quá đau buồn cho số phận, mẹ em thường bỏ nhà đi lang thang để lại bốn chị em, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa bé hơn 2 tuổi vật vờ đùm bọc nhau sống qua ngày trong ngôi nhà trống huơ trống hoắc. Thương cảm cho hoàn cảnh của mấy chị em Cới, ông Lò Văn May, người họ hàng xa, không có gia đình nhận về nuôi nhưng mấy ông cháu phải sống nhờ bằng lòng hảo tâm của bà con trong bản.

Thực tế về thực trạng HIV ở đây đã rõ, có điều đến nay ông Oai vẫn cảm thấy chạnh lòng, ông bảo: Tội lắm, hầu như tất cả những đứa trẻ mồ côi trong bản Poọng nói riêng và toàn xã Tam Chung nói chung đều chưa bao giờ được xét nghiệm HIV/AIDS để xem chúng có bị lây nhiễm từ bố mẹ hay không. Chúng cứ hồn nhiên lớn lên. Nguồn sống duy nhất là sự nỗ lực của chính bản thân, sự giúp đỡ của bà con trong bản. Chỉ có một vài cháu được xã đưa vào diện chính sách mồ côi để nhận mỗi tháng hơn 100.000 đồng đong gạo.

Chúng tôi rời bản Poọng khi trời đã sập tối. Cái lạnh miền sơn cước ùa về khiến nơi đây càng trở nên hoang vắng. Những ánh mắt trẻ thơ, tiếng thở dài của các cụ già dần chìm trong bóng tối giữa đại ngàn heo hút. Rồi tương lai của những đứa trẻ này sẽ ra sao khi căn bệnh HIV còn dai dẳng?

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm