Thứ năm, 23/11/2017 04:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thế là mẹ đã ra đi khi con chưa tìm được mộ anh!

26/07/2011, 20:01 (GMT+7)

Mẹ ơi! thế là đứa con của mẹ hy sinh vì dân tộc đã 40 năm vẫn còn nằm lại nơi chiến trường...

 

    Tôi còn nhớ vào một buổi sáng năm 1971, trước lúc anh tôi lên đường nhập ngũ, thời bấy giờ cả làng xóm Hạ, xã Thạch Hạ, Thạch Hà (nay thuộc TP Hà Tĩnh) ai cũng nghèo, nhà tôi thuộc diện nghèo nhất vùng nên mẹ tôi chẳng có gì để tổ chức liên hoan tiễn anh.

Trước lúc lên đường, anh tôi cứ loay hoay vì thèm một điếu thuốc lá. Anh bảo tôi, em sang nhà bên xin cho anh điếu thuốc, tôi vội vã chạy, vừa chạy vừa thương anh, chạy quanh nhà này sang nhà khác vẫn không xin nổi điếu thuốc lá sợi cho anh do vì mọi người vắng nhà đi sơ tán.

Trở về nhà, tôi không còn được gặp anh nữa bởi anh đã ra đi và cũng từ đó anh đi mãi không về. Mẹ ơi! thế là đứa con của mẹ hy sinh cho công cuộc giải phóng dân tộc, đã 40 năm anh vẫn còn nằm lại nơi chiến trường. 40 năm mong ngóng đợi chờ, đôi mắt của mẹ đã mờ đục dần, mẹ thường hỏi tôi: “Đã tìm được mộ anh về chưa con”. Và rồi thế là một ngày đầu tháng 7 năm 2010 mẹ cũng vĩnh biệt ra đi khi tôi chưa tìm được mộ anh.

        Tháng 7 này mẹ tôi tròn một giỗ và anh trai tôi cũng tròn 40 giỗ, ngày Thương binh Liệt sỹ cận kề, nhớ anh, nhớ mẹ vô cùng, bởi khi còn sống mỗi lần sắp đến ngày Thương binh- Liệt sỹ mẹ lại bảo tôi, mở bài hát “Lòng mẹ” cho mẹ nghe. “Con đi cách biệt phương trời-biết có ngày nào con trở lại, Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng-Mòn mỏi trông con đến bao giờ”.

Mỗi lần ca sỹ Ngọc sơn cất giọng hát cũng là mỗi lần mẹ tôi khóc anh nhiều bởi tâm trạng của mẹ là: “Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi- Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về”…

Mỗi lần mẹ khóc tôi cũng không sao cầm nổi nước mắt, tôi cố động viên mẹ mong mẹ nguôi ngoai để giữ gìn sức khỏe tuổi già bằng cách nói dối để mẹ yên lòng là: “Đội quân quy tập họ sẽ tìm được mộ anh, mẹ cứ yên lòng đi đằng nào sớm muộn họ cũng tìm được mộ anh thôi mẹ ạ”.

        Với sự chủ động của mình, hàng chục năm trời tôi lần mò tìm được người đồng đội cũ cùng chung chiến hào với anh tôi còn sống sót trở về, biết tôi là em trai của anh Nguyễn Xuân Hòa, mặc dù anh trở về nhưng không còn nguyên vẹn được như người thường nữa, nhưng anh vẫn mừng mừng tủi tủi kể cho tôi nghe.

Năm đó là năm chiến tranh ác liệt, nhập ngũ, ra Nam Đàn tỉnh Nghệ An sau 3 tháng huấn luyện, cả Đại đội cấp tốc hành quân đi bộ suốt ngày đêm hàng mấy tháng trời, vào đến chiến trường cả Đại Đội chỉ  còn lại mươi lăm người trong đó có anh tôi. Bởi trên đường hành quân, kẻ hy sinh vì bom đạn, người chết do sốt rét, bệnh tật hoành hành. Tất cả họ đã ngã xuống nơi chốn Trường Sơn hiu quạnh.

Ngồi đăm chiêu lặng lẽ, mắt anh nhìn về một cõi xa xăm hồi lâu như cố lục lại trí nhớ để kể tiếp cho tôi nghe. Anh nói: Khi vào đến chiến trường, cả đơn vị phải chia đều mỗi tốp 3 người, phòng khi 3 người này hy sinh còn có 3 người khác để lo toan cho nhau. Anh tôi cùng chung tốp với anh Trần Khắc Áo, quê ở Hải Dương và anh Nguyễn Huy quê ở Nghệ An. Trong lúc cả 3 anh em đang xúm chia nhau miếng lương khô, bỗng pháo giặc trút xuống xối xã, cả 3 người trong tốp anh tôi hy sinh, đồng đội gom nhặt chia 3 phần máu thịt, gói vội vào tấm ni lông chôn dấu trong rừng, tiếp tục quân hành.

         Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng dư âm của chiến tranh vẫn còn đó, hàng vạn người mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn còn mòn mỏi chờ con, chờ mãi mà con chưa về. Thế là mẹ ơi!.

                                         Hà Tĩnh những ngày tháng 7 năm 2011

             

                                                               

        

          

 

ANH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận