Đường dây nóng : 091.352.8198

Thú vị chuyện "ông bình tĩnh"

Về thăm ông Võ Văn Chung, chúng tôi mới biết những chuyện thú vị quanh người nông dân được bà con tôn là “Người nông dân số 1” ở miền Tây này.
Tin bài khác

Về thăm ông Võ Văn Chung ở ấp Lương Phú B (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), chúng tôi mới biết những chuyện thú vị quanh người nông dân được bà con tôn là “Người nông dân số 1” ở miền Tây này.

TRIẾT LÝ CỦA MỘT LÃO NÔNG

Gặp ông Hai Chung, chúng tôi không khỏi bất ngờ, sinh năm Canh Ngọ (1930), năm nay đã 84 tuổi, không ai nghĩ ông vẫn còn đủ sức khỏe để một mình cáng đáng hàng núi công việc trong trang trại.

Ông Hai Chung kể: Ngày xưa gia đình nghèo lắm, đông anh em nên ngày từ nhỏ tôi đã lăn lóc đi làm thuê làm mướn khắp vùng quê. Cha theo cách mạng, nên nhà cứ bị tụi nó đến làm phiền hoài, không lúc nào yên ổn. Năm 18 tuổi, cha mẹ muốn tôi lập gia đình để yên bề gia thất, phụ giúp gia đình, nên khi biết tôi thương người con gái con nhà khá giả nhất nhì trong thôn, cha mẹ định ngày sang chạm ngõ. Ngày gia đình mang trầu cau sang nhà cô ấy chạm hỏi, tôi sung sướng, hồi hộp lắm. Thế nhưng, hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Gia đình cô ấy quyết không chịu gả con gái cho một chàng trai nghèo như tôi.


Ông Hai Chung đang lật giở những trang hồi ức

Ông Hai Chung nói tiếp: "Thời ấy, lễ giáo, hủ tục còn nặng nề lắm. Đặc biệt là chuyện “môn đăng hộ đối” và thách cưới. Khi ấy, gia đình tôi không đáp ứng được những điều kiện thách cưới của nhà gái. Hơn nữa, tôi cũng biết họ sẽ chẳng thể cho con gái của mình làm vợ thằng bần cùng. Biết vậy, hiểu vậy, tôi đành ngậm ngùi chia tay người con gái mình thương ở những năm đầu đời".

Tuy nhiên, từ niềm đau duyên tình ấy đã biến ông thành một con người mới. "Lúc ấy, tôi như sụp đổ, muốn bỏ rơi, buông xuôi tất cả. Nhưng tôi tự dặn lòng phải bình tĩnh mà suy xét để phân biệt cho rõ, cho đúng những suy nghĩ và hành động của mình để tránh quyết định sai lầm. Tôi đã làm theo như vậy. Đến bây giờ, hai chữ bình tĩnh vẫn là triết lý sống của tôi và chưa bao giờ thấy nó sai".


Ông Hai Chung bên trại heo giống với qui mô 200 heo nái

Với ông Hai Chung, hai chữ bình tĩnh đã cho ông rất nhiều. Ông nói: "Từ bình tĩnh để có thời gian suy xét kỹ càng nên ta thông thái. Từ bình tĩnh, ta có thời gian mà suy ngẫm phải, trái, cái tình, cái lý. Và từ sự công bằng, độ lượng, tôi cưới được 2 người vợ, giữ gìn được cuộc sống hạnh phúc cho đến khi cả 3 người đều đã đầu bạc, răng long".

Từ những triết lý rút ra từ cuộc tình này, ông Hai Chung mới đặt trên mái nhà một chiếc bình và một chiếc tĩnh: "Hai vật đó luôn được tôi đặt bên nhau. Một chiếc là bình, một chiếc là tĩnh. Gộp lại là "bình tĩnh". Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng nó là triết lý sống của riêng tôi. Luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đơn giản thế thôi, nhưng không phải dễ làm đâu", ông Hai Chung nói.

HAI VỢ VÀ CHIẾC CÂN TIỂU LY

Sau thất bại trong chuyện tình duyên, Hai Chung quyết chí làm giàu. Ông làm đêm làm ngày, quên ăn quên ngủ. Từ chỗ "không có cục đất chọi chim", ông đã mua được ruộng, xây được nhà. Và rồi, cũng đến lúc ông ngẩng cao đầu đi hỏi vợ mà không sợ bị từ chối vì nghèo. Không chỉ thế, ông còn sống hạnh phúc với 2 người phụ nữ trong một ngôi nhà và có đến 14 người con.

Nói về nguyên nhân có bà thứ 2, ông Hai Chung kể: "Tôi sống trong chế độ cũ nhưng cha theo cách mạng nên không chỉ bị tụi nó đến hạch sách hằng ngày, mà còn đốc thúc tôi đi lính. Vì đang đi học nên chúng không bắt tôi đăng, nhưng khi tôi nghỉ học, chúng lại đến bắt tôi sung quân.

Chẳng biết sao, lúc đó mẹ tôi bảo, nếu muốn trốn lính, chỉ còn nước lấy thêm vợ, sinh nhiều con… Thời ấy, nếu ai có 6 con trở lên thì không phải đi lính. Thế là mẹ gấp rút tìm người cho tôi. Chắc tại tôi may mắn nên người phụ nữ thứ 2 này của tôi nết na, hiền dịu lắm”, ông Hai Chung kể.

Cưới xong, ông chung sống hạnh phúc cùng với cả hai bà. Chia sẻ về điều ít ai làm được mà ông đã thành công, "vua lúa giống" tâm sự. "Ngày quyết định “rước bà ấy về, tôi băn khoăn, trăn trở lắm, nếu mình không khéo thì hạnh phúc gia đình sẽ tan nát. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, với 2  người vợ, tôi phải là cái cân tiểu ly".


Bức hình ông Hai Chung chụp với 2 người phụ nữ của mình và cháu nội

Kể về cuộc sống của chiếc “cân tiểu ly", ông nói: "Ngay ngày đầu, sau lễ thành hôn, đêm động phòng, tôi không ngủ lại phòng người vợ mới mà vẫn sang phòng người vợ đầu. Liên tục như thế nhiều tuần liền.

Tôi vẫn như vậy, cho đến khi bà cả thông cảm với bà hai và chủ động khuyên tôi nên qua ở với người vợ mới cưới. Tôi còn nhớ bà ấy khuyên tôi rằng: "Cha con Hai nên qua bà hai đi. Thà không cưới thì thôi, cha nó đã cưới người ta rồi đừng lạnh lùng thế làm khổ em nó".

Cảm kích trước tấm lòng của vợ, thế nhưng ông Hai Chung vẫn ngủ lại nơi bà vợ cả. Ông tự nhận đó là cách ông phạt mình, tự trách mình và tôn trọng người vợ cả.

"Từ ngày cưới bà hai, tôi luôn quan niệm rằng mình phải là cái cân tiểu ly. Tôi đứng giữa nhưng không có chuyện yêu ai, ghét ai. Tôi luôn dặn mình phải công bằng. Mình phải là người phân định đúng sai. Ai đúng mình ủng hộ, ai sai nhất định phải chỉ ra cái sai để sửa. Đặc biệt, tôi không bao giờ biểu hiện thương ai, ghét ai hơn, tôi luôn cố gắng là người đứng giữa. Cũng may, hai bà ấy hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều. Thế nên, cho tới bây giờ cơm vẫn lành canh vẫn ngọt", ông cười.

Nghe tôi hỏi: “Cuộc sống chung hồi đó đến giờ thế nào ạ?”, bà Đoàn Thị Tư (SN 1937), người phụ nữ thứ hai của ông Hai Chung vừa cào trở lúa ngoài sân gạch, vừa nói: "Từ ngày bà cả chấp nhận chuyện tôi về làm hai, tôi vẫn sống cùng ông và bà ấy trong căn nhà này và chưa bao giờ giữa chúng tôi có xích mích. Chúng tôi vẫn trò chuyện tâm tình cùng nhau như hai chị em ruột thịt.

Khi đau ốm cũng như lúc mang nặng đẻ đau, chúng tôi đều chăm sóc lẫn nhau. Cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con cái để ông nhà yên tâm làm việc. Nói chung cho đến nay, gia đình vẫn yên vui và chưa từng có chuyện xích mích gì".

+ Năm 1977, từ 7 hạt lúa giống IR36 của GS.TS Võ Tòng Xuân mang từ Viện lúa IRRI (Philippines) về tặng, ông Hai Chung đã nhân rộng, cải tạo thành công giống lúa kháng được dịch rầy nâu đang hoành hành dữ dội và là giống lúa chủ lực ở ĐBSCL thời ấy. Một năm sau, từ cặp heo giống do ông Võ Văn Kiệt (khi đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM) tặng, ông Hai Chung đã nhân giống và trở thành “Kiện tướng nuôi heo”.

+ Ông Hai Chung là một người mà bất kỳ ai biết đến đều ngưỡng mộ và quí trọng. Trong SX, ông là người giỏi nhất, giúp đỡ bà con khắp vùng ĐBSCL này chứ không riêng tỉnh nhà. Ông Hai Chung là người đi đầu trong việc hiến đất làm đường, đóng góp tiền xây dựng NTM ở địa phương. Còn trong cuộc sống, trong gia đình, ông Hai Chung cũng là người giỏi trong cư xử. Chính vì thế, đại gia đình ông sống rất hòa thuận, đầm ấm, cả 14 người con của ông đều ăn học thành tài và rất hiếu thảo”, ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa Lạc.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
phúc lập
Bình luận Gửi phản hồi